Lizzie
"Mình ổn mà", em tự trấn an, tay bó gối và đu đưa mình. "Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tất cả chỉ là những giấc mơ. Và những giấc mơ luôn luôn biến mất như nó vốn phải thế".
Em bắt đầu ngâm nga một bài hát mà mẹ thường hát khi em còn nhỏ - đủ nhỏ để cần phải có một ánh sáng trong bóng đêm mới ngủ được, và nỗi đau dần dần biến mất trong từng nốt nhạc.
"Chỉ là một giấc mơ", em nhắc lại. "Chỉ là một giấc mơ. Chỉ là...".
"Sarah?", ai đó thầm thì từ sảnh.
Sarah lạnh người.
"Sarah? Cậu là Sarah phải không?", giọng nói của một bé gái.
Tiếng nói không hề giống như thứ giọng thường phát ra từ cánh cửa ở cuối sảnh.
"Cậu... cậu là ai?", Sarah khẽ khàng hỏi dưới tấm chăn.
"Mình tên Lizzie. Cậu là Sarah đúng không?".
Sarah không hề cử động; em sợ hãi không dám rời bỏ cái kén an toàn của mình. Tuy nhiên, một lúc sau, một sự tò mò khiến em đủ dũng cảm mà ló mặt ra khỏi tấm chăn.
"Đó là một bé gái", em nghĩ. Cô ấy hình như cũng rất sợ hãi như em.
Sarah bò ra khỏi giường, choàng lấy tấm áo ngủ mướt mát mồ hôi mà em đã mặc để đi ngủ, và chờ đợi. Khi không thấy điều gì xảy ra, em đứng dậy và nhón chân bang qua cánh cửa phòng ngủ, đi tới cánh cửa màu vàng đang đợi em đó, với cái núm tròn như gương, ngự trên bức tường ngự phía cuối của sảnh. Khi đứng trước nó, em cảm thấy dạ dày mình như bị xốc lên, và trong một khoảnh khắc em không thể biết nổi là mình sắp sửa nôn ra hay ngất xỉu đi nữa.
"Xin cậu", cánh cửa nói bằng giọng của cô bé vừa nãy khi Sarah lại gần. "Xin cậu, cậu là Sarah phải không?".
Sarah mở miệng trả lời, nhưng em ngần ngừ và giọng em thoát ra như không vậy. Em đưa tay lên má và quệt đi những giọt nước mắt trước khi khó khăn mở lời.
"Đúng", em cố gắng để phát ra tiếng. "... Mình tên Sarah".
"Xin cậu, hãy để mình vào". Núm cánh cửa làm bằng bạc đột ngột bị rung lắc dữ dội, như thể khóa mà đang bị ai đó đầu bên kia cố mọi sức mở ra vậy.
Sarah vội giật lùi ra phía sau, nhìn trân trối vào cái núm cửa đang rung lên bần bật một cách kì lạ kia.
"Sarah, xin cậu! Hãy để mình vào! Mình không thể ở đây được! Xin cậu, Sarah! Hãy cho mình vào".
Chân Sarah khuỵu xuống khi em định bước đến, và em thét lên khi nhìn vào cánh cửa.
Ngang tầm với cái ổ khóa tối tăm ấy, dưới chiếc núm cửa rung lắc ấy, em đang nhìn thẳng vào một con ngươi người. Nước mắt giàn giụa trên đó, như của Sarah vậy. Đôi mắt nhìn quanh, thăm thẳm và trắng bệch vì sợ hãi, đưa mắt tìm kiếm khắp sảnh. Và sau đó, không một diễn biến, ổ khóa lại bị lấp đầy bởi bóng tối. Ổ khóa bằng bạc trở nên im lìm, và cô gái ở phía bên kia cánh cửa bắt đầu khóc.
"Sarah, xin cậu", cô van vỉ. "Hắn sắp tới đây rồi".
"The Hollow Man?", Sarah thầm thì khi một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống em. Lizzie nức nở trong im lặng. Sarah khẽ khàng tiến gần hơn tới cánh cửa, nỗi sợ hãi của em trở lên nặng nề hơn khi cô gái ở phía bên kia không trả lời.
Im lặng bao trùm, như trước đây nó vốn thế. Em không nghe thấy tiếng Lizzie khóc nữa, ngay cả khi căn nhà trở nên quá đỗi im lặng lúc này.
Sarah đưa tai đến gần cánh cửa, và cố nín thở.
Em chờ đợi. Vài phút trôi qua, nhưng chắc chắn không phải vài phút.
Không có chuyển động gì. Không có âm thanh gì. Không có tiếng khóc. Không có gì cựa quậy. Em không nghe thấy gì ngoài nhịp tim đang đập như tham gia cuộc thi chạy việt dã của mình. Cô gái ấy đã đi rồi sao?
"Lizzie?", em mở lời, sợ rằng the Hollow Man đã bắt cô đi.
"Hắn ở đây", cuối cùng Lizzie thầm thì nói, giọng nói như đổ tràn vào lỗ tai em, vì Lizzie đưa miệng lại gần sát ổ khóa. "Xin hãy cho mình vào...".
Đầu của Sarah đang rất đau. Thế giới trở nên mờ mờ ảo ảo, và thật khó để tập trung. Em phải đứng dậy. Em không dám chạm vào cánh cửa bệnh hoạn ấy. Đôi chân yếu ớt của em cảm giác như rã rời khi phải chống đỡ cả cơ thể. Em chạm vào núm cửa với bàn tay run run.
"Xin cậu, Sarah", giọng của Lizzie ngày càng nhỏ hơn. "Xin cậu".
Nắm lấy núm cửa, em kéo nó lê trên mặt sàn. Nó di chuyển khẽ khàng không một tiếng động. Trượt đều không một vấp váp, và cánh cửa màu vàng bật mở.
Trước mặt em là sự im lặng của một bức tường bình thường, mà lại khiến em cảm thấy kinh khủng. Em bối rối, và đưa bàn tay run run ra chạm vào bức tường đằng sau cánh cửa. Cứng. Cứng và bình thường như mọi bức tường khác, nhưng làm dạ dày em chộn rộn.
Em nhẹ nhàng đóng cánh cửa. Nó vang lên một tiếng khe khẽ khi bị đóng trở lại. Em đợi chờ. Em không dám cử động hoặc thở trong khi đang nghe ngóng bóng đêm và đợi cánh cửa mở lời trở lại.
Từng giờ trôi qua trong sự im lặng đè nén – có khi không phải là hàng giờ - cánh cửa vẫn hoàn toàn im lặng. Sarah cảm thấy buồn ngủ - quá buồn ngủ để có thể tiếp tục chờ đợi. Quá buồn ngủ để nhớ rằng tại sao mình cứ đứng bất động ở cuối sảnh như vậy. Đến giờ đi ngủ rồi em.
"Chỉ là một giấc mơ thôi", em nhớ lại, quay đi rồi dụi mắt. "Tất cả đều chỉ là những giấc mơ".
Nằm trên giường giống như ngụp lặn trong một đống thạch mềm. Thật khó khăn để mở được đôi mắt. Nhưng may mắn là, em vẫn có thể.
"Những giấc mơ thì sẽ sớm biến mất như nó vốn vậy".
Khi em quay lại giường, em để ý chiếc đồng hồ màu mận bị đập vỡ đang điểm 12:16 sáng, gợi lên một cảm giác quen thuộc mờ ảo nào đó, nhưng em không thể quan tâm nổi khi cả mắt và cơ thể em trở nên quá nặng nề như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top