Cánh Cửa Bệnh Hoạn
Căn sảnh ở tầng trên có quá nhiều cửa. Sarah đã nói với cha mẹ như vậy. Nhưng họ lại chẳng nhìn thấy gì cả. Họ trấn an em, bảo em rằng chẳng có gì ở đó hết. Nhưng thật sự tồn tại một cửa phụ nằm ở cuối sảnh đó, một cánh cửa màu vàng, và không thuộc về nơi này.
Cái màu sắc ấy, đúng là màu sắc của bệnh dịch - kiểu như bệnh vàng da và bệnh truyền nhiễm, với những đường tơ nhện phất phơ bắt trên mặt cửa. Cái núm khóa bằng bạc phản chiếu hoàn hảo những đường sáng đi tới chính giữa nó, phía dưới núm là một ổ khóa tôi tối, nom rất bất thường. Cái núm khóa bắt được ánh sang từ mọi góc, như cầu xin Sarah nhìn vào hướng đó. Sarah đã cố hết sức để tảng lờ nó đi, nhưng cánh cửa biết tên của em. Khi em tiến lại gần, nó thầm thì.
"Saraaahh...", cánh cửa quấy rầy với giọng thì thào như những chiếc lá khô xào xạc bị giẫm lên. Nước mắt Sarah rơi xuống khi em cố gắng trốn khỏi nó, em thấy tay mình trở nên thật nặng nề vì em không hề chuẩn bị đủ tinh thần cho ngày hôm nay.
"Saraaahh...", nó lại gọi thêm một lần nữa trước khi em chạy đi và đóng cửa nhà tắm lại để không phải nghe thấy những lời thầm thì mỏng tang như tờ giấy đó. Khi em rón rén bước ra khỏi phòng tắm để đi xuống dưới nhà, tiếng gọi của cánh cửa lại vang lên, bám theo em như một cuồng phong tràn trề giận dữ dai dẳng với tiếng hú đau đớn. Âm thanh đó trườn bò và ăn mòn sống lưng em trong khi em cố ăn sáng thật nhanh để có thể ra khỏi nhà thật sớm.
Đến trường bỗng trở thành một điều thật tuyệt lành, một ơn phước đối với những người trong hoàn cảnh của em lúc này. Khi ở trường em có thể quên đi cánh cửa. Khi ở trường em có thể tự huyễn mình rằng nhà em giống như mọi căn nhà khác, với một số lượng cửa vừa đủ và không có những tiếng thầm thì ma quái.
Nhưng đến cuối ngày, khi em trở về, thì những sự kinh khủng đó vẫn hằng đợi em, với cái núm vặn tròn phản chiếu ánh sáng và cái màu khung cửa vàng vọt bệnh hoạn. Em ghét phải trở về nhà khi biết nó vẫn còn ở đó, nhưng hơn thế, em rất ghét việc ngủ, bởi vì trong giấc mơ của mình, em mơ thấy mình mở cánh cửa.
Mỗi đêm, em đều đứng trước cánh cửa đó, cố nghĩ cách để thoát khỏi nó. Sự kinh sợ làm bụng em co thắt trong sự chờ đợi đau đớn khi em nắm lấy cái núm cửa bằng bạc. Đôi lần nó lạnh như những tảng băng khô. Có những đêm nó nóng như hòn than rực lửa. Rất thường xuyên, em dù cố gắng em cũng không thể mở được cánh cửa, và em không thể dừng lại cho đến khi tỉnh dậy.
Nhưng cũng có lúc, cánh cửa được mở ra, để lộ một cuộn xoáy bóng tối và âm thanh, với hang trăm tiếng kêu khóc lan ra từ bóng đêm. Những âm thanh cuộn lại xung quanh em, trườn trên mái tóc em như những con nhện. Em vừa đập vừa cố đuổi đánh những âm thanh đó, nhưng những giọng nói vẫn khong ngừng vang lên, thấu xuyên qua làn da em.
Em đáng nhẽ không nên nghe.
"Hắn thấy...", giọng nói vang lên. "Hắn nghe...", giọng nói rên rỉ. "Hắn đói...", giọng nói nỉ non. Nó đào xới tâm trí em như những con sâu cần mẫn. "The Hollow Man, The Hollow Man", nó gào thét trong tâm trí em và vang vọng trong tai em từ những xoáy nước. "The Hollow Man... hắn đi săn!".
Sarah choàng dậy với tiếng thét trong đêm, tay nắm chặt và người đầm đìa mồ hôi. Em một mình một phòng. Chiếc đồng hồ màu mận chín thông báo giờ đã quá nửa đêm đôi chút. Căn phòng bao phủ bởi bóng tối, ngoại trừ cạnh cái bàn, nơi có một góc được chiếu sáng bởi những tia sáng tàn tích còn lại của ánh trăng, nó tối nhờ nhờ, nhưng cũng đủ giúp em cảm thấy đỡ hơn.
Em kéo chăn trùm quá đầu và cố gắng xua đi những âm thanh vang vọng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top