Chap 3 +4 : Buổi hẹn hò, bị hủy bỏ

Mày nói sao?tao bị bệnh nặng rồi sao? Có thuốc chữa không? Tao không can tâm đâu, tao còn chưa cưới Hạ Vi mà - Lãnh Phong xanh mặt lo sợ, anh sợ mình sẽ phải chết khi chưa thịt được cô
1 tràng cười lại vang lên Chí Ân ôm bụng cười lăn cười bò, nhìn vẻ mặt càng ngày càng héo úa của Lãnh Phong , Chí Ân cố kiềm nén cơn cười nói
Thật ra không phải là không có thuốc giải, thuốc giải luôn ở bên cạnh mày mà
Ý mày lẽ nào là ... - cuối cùng Lãnh Phong cũng ngớ người ra như đã hiểu ra điều gì đó
Đúng - mắt Chí Ân sáng lên thì ra trong chuyện tình cảm, Lãnh Phong cũng không đến nỗi ngốc lắm, nhưng lời nói tiếp theo của Lãnh Phong khiến Chí Ân thấy không phải ngốc mà là rất ngu.
Ý mày là ông quản gia hả?
....
Tại quán cà phê Me Cat Follow Sart
Cô chẳng vui vẻ dù chỉ một chút, mặc cho tên học trưởng kia balabala hết chuyện này đến chuyện khác, trong mắt cô nãy giờ luôn dõi theo một người con gái , đôi mắt cô không biết từ khi nào đã đỏ rực màu máu, sự chán ghét và hận thù lộ rõ qua ánh nhìn ấy ta có thể thấy đó là sự căm phẫn đến tột cùng, là ả ta, là bà ấy, là hai con người đó đã giết chết mẹ của cô , là họ đã vứt bỏ cô.
Bộp - tay cô không tự chủ bóp chặt cái ly, cái ly vỡ nát, những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đâm vào tay cô, ly cà phê hoà cùng dòng máu chảy lênh láng ra bàn, làm cho anh chàng học trưởng kia một phen chết khiếp, và ai nấy trong quán đều xanh mặt.
Cạch - chiếc ghế gãy làm đôi, cô bước đi sau khi để lại 1 tấm thẻ vip với dòng chữ mật khẩu :520
Buổi hẹn hò bị hủy bỏ
...
Mấy hôm nay, cô thường thấy anh bỏ bữa, hỏi thì anh bảo là anh bận công việc. Cô quyết định mang cơm hộp đến cho anh, đến phòng tổng tài, cô sững người khi nghe thấy giọng một người con gái phát ra :
Lãnh Phong , em yêu anh
Biến - anh cất giọng lạnh lùng, đồng thời đẩy mạnh người con gái kia ra
Lãnh Phong, anh thật ác độc, em có tiền, em có nhan sắc, tại sao anh không yêu em - người đấy rơm rớm nước mắt
Cô đứng ngoài , ớn lạnh.
Nhìn là đã biết diễn kịch, diễn xuất không tồi đâu tiểu thư - cô từ lúc nào cất giọng
Anh và ả ta đồng loạt quay sang cô, đặt hộp cơm xuống bàn, cô liếc nhìn ả ta, cái nhìn sắc lạnh khiến ả ta rùng rợn ,bước ra .
Cô , cô là gì của Lãnh Phong - ả ta nhìn cô hỏi, có vẻ ả ta đã chờ cô từ rất lâu rồi
Cô có tư cách gì mà hỏi - cô lạnh lùng đáp trả
Tôi khuyên cô một điều, đừng có mơ mộng quá, Lãnh Phong sẽ không thích cô đâu - ả ta tỏ vẻ tốt bụng, nhưng cô đâu lạ gì loại tiểu tam này, 14 năm trước, là một tiểu tam đã giết chết mẹ cô, đến giờ cô còn nhớ rõ cảm giác ấy.
Cô mỉm cười nhẹ giọng , một giọng nói lạnh lùng mà gai góc
Tôi không thích dùng chung đồ với kẻ khác
Ý cô là cô sẽ từ bỏ Lãnh Phong sao? Ả ta tỏ vẻ mừng ra mặt
Không, cô không biết tính tôi rồi. Thứ dùng chung, mà tôi thích, tôi sẽ tự tay cướp lấy - Cô nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi, nhăn mặt như vừa đi qua một đống rác. Không biết rằng ở đằng sau Chí Ân khẽ nhếch miệng
Cặp đôi này, quả thật rất thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top