Chương 2: Là anh
Sau vụ nói xấu Draco trước mặt bàn dân thiên hạ, Hermione không còn dám gân cổ đấu võ mồm với Malfoy mỗi lần đụng mặt ở hành lang lớp học nữa, nó thậm chí còn trốn tránh Draco, 'càng ít gặp càng tốt' Mione nghĩ.
Mãi cho đến hôm nay ngày lễ Tình Yêu, suốt cả ngày mấy chú lùn bận rộn xông vô các lớp để trao thiệp mừng tình nhân. Harry vội chạy trốn khi bắt gặp chú lùn có vẻ mặt đặc biệt nham hiểm đuổi theo mình. Tuy nhiên chú vẫn len lỏi qua đám đông hát một nhạc thư kinh khủng của một học sinh nữ dành tặng cho Harry.
Hermione bước ra khỏi lớp ngay sau đó và lập tức sang chấn tâm lí khi thấy chú lùn đè Harry xuống để hát một nhạc-thư khủng khiếp và điều quan trọng là Malfoy đang đứng cạnh cười ngặt nghẻo, Malfoy cúi xuống lượm lên cái gì đó. Liếc xem qua một cách đểu cáng, rồi đưa cho Crabbe và Goyle cùng xem, và Harry nhận ra ngay là Malfoy đã lấy được cuốn nhật ký của Riddle.
- Trả nó đây!
Harry lạnh lùng bảo. Malfoy nói:
- Để coi Pottah viết cái gì trong này.
Hermione chạy lại giật cuốn nhật ký ra khỏi tay Malfoy và ngước lên nhìn thách thức, Draco chuyển tầm nhìn sang Mione, cậu hướng ánh mắt sắc bén như dao găm vào những bức thư Tình nhân trên tay Hermione rồi nhíu mày tỏ vẻ không tán thành.
Draco lấy những bức thư tình và dùng lời nguyền khiến cho tất cả biến thành từng mảnh nhỏ rồi cười nham hiểm nói :
-Nhỏ máu bùn như mày, chỉ có đồ điên mới đi thích !
Ron nổi sùng, rút luôn cây đũa phép của mình ra, nhưng Harry đã kịp thời kéo nó đi. Nhờ vậy Ron không đến nỗi ói ra ốc sên thêm một lần nữa.
Hermione đỏ mặt tía tai vô cùng giận dữ cô nàng dậm chân đi về phía hành lang Đại Sảnh Đường. Mione nghĩ mãi cũng không ra tại sao thằng Malfoy lại đi gây chuyện với đống thư tình của mình?
_______________
Tối đó, Harry nghiên cứu cuốn nhật ký của Riddle và quay trở về 50 năm trước, nó kể lại những gì mình thấy cho Ron và Mione nghe và dự định sẽ đến nhà bác Hagrid để tìm hiểu thêm về con quái thú khổng lồ đó.
Khi Harry, Ron và Hermione cùng rời khỏi Đại Sảnh đường để đi lấy trang thiết bị cho trận đấu Quidditch, thì một nỗi lo trầm trọng nữa lại được thêm vô cái danh sách ngày càng nhiều điều lo nghĩ của Harry: vừa mới đặt chân lên những bậc cầu thang cẩm thạch thì bỗng nhiên nó lại nghe thấy tiếng nói ấy một lần nữa: - Phen này thì ta giết... ta băm ra... xé nát...
Harry hét lớn, cả Ron và Hermione đều giật nẩy mình nhảy bắn ra sau.
Harry ngoảnh nhìn lại phía sau:
- Giọng nói! Tôi vừa mới nghe lại giọng nói - các bạn có nghe thấy không?
Ron lắc đầu, hai mắt mở to. Nhưng Hermione thì vỗ vỗ bàn tay lên trán như sực nghĩ ra điều gì:
- Harry, mình nghĩ là mình hiểu ra rồi! Mình phải đi tới thư viện đây! Cô bé nói xong là chạy bắn lên cầu thang.
Ron và Harry ngớ ra không biết Mione nói hiểu là hiểu gì?
Mione chạy lên cầu thang đá cẩm thạch vòng vào thư viện và chạy đến tủ sách Pháp thuật hắc ám, lấy ra một cuốn từ điển Sinh Vật Huyền Bí to chảng, cô nàng lật lật từng trang sách, lật đến trang cần tìm thì dò thật kĩ những thông tin ghi trên đó một lần nữa. Hermione vội vàng xé trang sách rồi chạy đi nhưng cô bị giật bắn mình bởi cái giọng the thé của thằng Malfoy:
- Weo wèo, nhỏ máu bùn, xé sách trong thư viện là vi phạm nội quy đó. Có cần tao đọc lại cho mày nghe 5 điều Bác Hồ dạy không ?
Hermione quay lại gắt gỏng:
-Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu không biết gì thì đừng có xỉa xói!
Draco khoanh tay dựa vào kệ sách nhắm nghiền mắt đọc như in những gì trong trang sách Mione đang cầm:
-Trong số những ác thú và quái vật đáng sợ đi lang thang trên mảnh đất của chúng ta, không có con nào lạ lùng hơn và nguy hiểm hơn con Basilisk [(Tử Xà - basilik là con rắn có cái nhìn và hơi thở chết người trong truyện thần thoại)], còn được gọi là Tử Xà. Con rắn này có thể sống đến nhiều trăm năm, và đạt tới kích thước lớn kinh hồn. Nó được phôi thai trong một cái trứng gà, nhưng được một con cóc ấp nở ra. Phương cách giết người của nó thật kỳ lạ: ngoài những chiếc răng nanh có nọc độc chết người, tất cả những ai bắt gặp ánh mắt của Tử Xà, thì chỉ một cái nhìn cũng đủ chết ngay lập tức. Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện, bởi vì đó là kẻ tử thù của chúng. Và Tử Xà thì chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống, tiếng gà trống gáy là tai họa chí tử đối với Tử Xà.
Phải không, Hermione Granger?
Hermione ngớ người, thật không ngờ Draco có thể đoán được cô đang định làm gì trong khi Harry và Ron - hai người bạn thân nhất của Mione đôi lúc cũng không thể hiểu cô.
Draco cười khẩy:
-Tao biết mày đang định làm gì và mày có điên không khi dám đi khám phá Phòng chứa bí mật một mình, mày thừa biết là hai đứa Muggle liên tục bị hoá đá? Mày không phải Slytherin, không điều gì đảm bảo mày sẽ toàn thây trở về đâu Máu bùn ạ.
Hermione nhẹ rùng mình nhớ tới lời thằng Malfoy nói khi bà Noris bị hoá đá: "Quân máu bùn dơ bẩn và mày sẽ là đứa tiếp theo đấy nhỏ Granger"
Hermione nói bằng giọng có chút run sợ:
-Chẳng phải mày từng muốn tao là nạn nhân tiếp theo hay sao, Draco? Vậy thì việc gì mày phải ngăn cản tao đi làm việc của tao.
-Mày đã suy nghĩ kĩ chưa mày có chắc mình sẽ không nhìn vào mắt Tử xà- basilik và chỉ nhìn đường đi bằng cái gương ngốc nghếch của mày. Mày nên nhớ Colin đã nhìn nó qua ống kính máy chụp hình. Cái nhìn của Tử Xà đã đốt cháy tất cả phim trong máy chụp hình, còn Colin thì bị hóa đá. Còn Justin hẳn là nhìn thấy Tử Xà xuyên qua thân hình trong suốt của Nick Suýt Mất Đầu là kẻ lãnh đủ hiệu lực cái nhìn của Tử Xà, nhưng con ma đâu có thể chết thêm lần nữa...
Hermione đang định phản bác điều gì đó thì cả hai nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Hermione xoay mình để nhìn Draco trân trân:
Chẳng lẽ lại là một cuộc tấn công nữa? Không lẽ đúng lúc này?
Chúng ta phải làm gì bây giờ, Draco ép Hermione vào chỗ khuất trong giá sách dùng tay bịt miệng cô lại, Hermione hơi hoảng hồn nhưng cũng im lặng, ráng không phát ra bất cứ tiếng động nào để tránh bị phát hiện la cà bên ngoài trong giờ giới nghiêm.
Tiếng chân dồn dập của hàng trăm người đang bước và rồi cánh cửa thư viện mở ra. Hai đứa trố mắt nhìn các thầy cô đang lần lượt kéo vô phòng. Một số trông rất hoang mang, một số thì nét sợ hãi không giấu được trên gương mặt. Rồi giáo sư McGonagall bước vào. Giáo sư lên tiếng trong căn phòng hết sức yên lặng:
-Lại mới có một cuộc tấn công nữa xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi. Đem vô chính Phòng chứa Bí mật.
Giáo sư Flitwick kêu ré lên một tiếng hoảng sợ. Giáo sư Sprout thì giơ hai tay lên bụm miệng. Thầy Snape hỏi lại:
-Làm sao bà biết chắc như thế?
-Người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa. Ngay phía dưới thông điệp thứ nhất. "Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật."
Giáo sư McGonagall đã trắng bệch như tờ giấy trắng.
Giáo sư Flitwick òa khóc. Bà Hooch khuỵu chân ngã ngồi xuống một chiếc ghế. Bà hỏi:
-Trò nào vậy?
Giáo sư McGonagall đáp:
- Ginny Weasley.
Hermione há hốc mồm con bé tưởng tượng thằng bạn thân Ron nếu nghe chuyện này sẽ lăn đùng ra mất.
Mione ngước lên để xem biểu cảm của Draco ,cô ngạc nhiên khi thấy nét mặt Malfoy lạnh lùng hơn bao giờ hết đôi mắt màu xám tro lóe lên những tia căng thẳng, đôi lông mày hơi nhíu lại và những giọt mồ hôi tựa theo xương quai xanh sắc lẹm mà chảy xuống yết hầu đang động. Mione không tự chủ được bản thân mà khẽ nuốc nước bọt mlem mlem, Hermione quên mất Draco đang bịt miệng mình, Malfoy quay lại nhìn chằm chằm cô như tính nói gì lại thôi . Giáo sư McGonagall bảo:
Bây giờ giáo viên chủ nhiệm các nhà phải đi giải thích cho học sinh của mình biết chuyện gì đã xảy ra. Bảo cho các trò ấy biết việc đầu tiên phải làm vào sáng hôm sau là lên tàu Tốc Hành Hogwarts về nhà. Xin tất cả các giáo viên còn lại lưu ý: phải đảm bảo là không có học sinh nào trốn khỏi phòng ngủ vào lúc này.
Các giáo sư đồng loạt đứng dậy, và từng người một lặng lẽ bước đi.
Draco cũng nhẹ nhàng buông Hermione ra, cậu nhận ra rằng trong lúc lo lắng mình đã vô thức ép quá sát người Hermione cậu lúng túng 'act cool đứng hình mất năm giây' rồi nhanh chóng xoay chân bước đi. Hermione gọi với theo:
-MALFOY!!!
Draco hơi khựng bước laị khi sắp rời khỏi thư viện Hermione tiếp lời:
-Dù sao cũng cảm ơn cậu, Malfoy và xin lỗi vì chuyện lần trước đã nói cậu là....
Malfoy nhếch mép:
-Là gì cơ ? Chuyện đó tôi không để tâm, dù gì trong cái trường quái quỷ này cũng không biết bao nhiêu người nói xấu tôi, thêm một lời nói xấu từ câụ cũng không khiến tôi tổn thương chết được .
Dù đó chỉ là một lời giễu cợt của Malfoy nhưng sao Hermione lại cảm thấy Malfoy như chú mèo nhỏ dùng những lời lẽ vô cảm để nói với người khác, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
_____________
Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
Hermione quay trở lại phòng sinh hoạt ngay sau đó, một khung cảnh hỗn độn hiện ra ngay trước mắt, học sinh túa ra từ khắp nơi với vali áo quần và cú mèo đưa thư bay loạn xạ, nhiều gia đình yêu cầu nhà trường cho con họ về để theo học một trường bình thường thay vì trường Pháp thuật Hogwarts bởi việc đó quá nguy hiểm.
Hermione gắng tìm bóng dáng của Harry và Ron trong đám đông nhưng bất thành, cô vớ lấy huynh trưởng Percy đang bận bịu với đám học sinh năm nhất:
-Anh có thấy Harry và Ron đâu không ạ ?
-Anh không biết từ sau khi thông báo của nhà trường, anh chẳng thấy hai đứa đó nữa.
Hermione vắt óc suy nghĩ xem Harry và Ron đi đâu vào giờ này và nó chợt nhớ ngay đến lời Harry trước đó " Mình nghĩ chúng ta nên đến Rừng Cấm một chuyến, các bồ rõ biết là bác Hagrid thích những sinh vật khổng lồ." Hermione chạy vội ra Đại Sảnh chẳng hiểu sao cô lại đi xuống phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ở dưới tầng hầm và thật may vì Draco cũng mới đi học môn Độc dược từ văn phòng giáo sư Snape trở về. Chưa bao giờ Hermione lại thấy vui khi gặp được Malfoy như lúc này, cô chạy đến chặn đường Draco, thở dốc và nói:
-Harry với Ron ..tôi nghĩ bọn họ đã đi vào Rừng Cấm để tìm con Nhền Nhện.. tôi không thể làm ngơ khi tôi cũng biết một ít về chúng được, nhưng.. tôi thật sự không biết làm sao để đến được đó. Và tôi nghĩ cậu biết cách, phải không, ...ừm..Draco?
-Haha..cậu không cần nhờ vả tôi vậy đâu vì tôi thấy chuyện này khá thú vị đấy!
Draco ra hiệu cho Hermione đi theo mình nhưng vì đám đông lộn xộn Mione gần như bị bỏ lại phía sau Draco quay lại kéo tay cô len lỏi qua dòng người, họ chạy lên từng bậc cầu thang để lên tầng thượng của lâu đài.
_________
Tầng thượng
Draco lấy ra từ trong góc 2 cây chổi Nimbus 2001 mới cóng rồi đột nhiên quăng trở lại một cây, Hermione không hiểu lắm về hành động kì quái của cậu. Thấy Mione nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, Draco khẽ ho:
- Theo điều luật 56 bộ luật Hình Sự số 7, để cho an toàn vào ban đêm... hai người ...chỉ nên cưỡi chung một chổi bay.
Hermione bật cười nhưng cũng mau chóng điều chỉnh bộ mặt nghiêm nghị nói:
-Tôi cá chắc cậu là người đề ra bộ luật quái dở ấy!
Draco nhanh chóng ổn định vị trí rồi gắt gỏng:
-Nhanh lên đi nếu cậu không muốn hai thằng ngu đó chết queo!
Hermione cũng nhanh chóng leo lên chổi yên vị phía sau Draco.
Malfoy phóng đi nhanh như tên lửa không thể phủ nhận cậu đã biết cưỡi chổi bay từ lúc mới đẻ. Hermione hơi mất cân bằng, cô chồm về phía trước ôm chặt Draco, không biết có phải do ảo giác, Hermione nhận thấy Draco khẽ run lên. Malfoy có một bờ vai Thái Bình Dương vô cùng vững chãi khiến Hermione đột nhiên nảy sinh cảm giác dựa dẫm, càng muốn ôm chặt hơn để đắm chìm trong mùi hương bạc hà quanh quẩn nơi cánh mũi.
Với tốc độ bay của Draco chẳng mấy chốc bọn chúng đã đến Rừng Cấm. Hermione rút cây đũa phép của nó lẩm bẩm:
- Lumos! [(Có nghĩa là: ánh sáng)]
Lập tức một ngọn đèn nhỏ xíu xuất hiện ở đầu đũa, vừa đủ sáng để hai đứa dò tìm được dấu vết của những con nhện trên lối đi. Nhờ ánh sáng của ngọn đèn cây đũa phép, tụi nó lần theo được dấu của bầy nhện. Càng đi sâu vô trong rừng, cây cối càng trở nên rậm rạp hơn, đến nỗi không còn thấy được cả những ngôi sao chi chít trên bầu trời phía trên cao. Chỉ còn lại ánh sáng duy nhất giữa biển đêm đen mênh mông là ngọn đèn ở đầu cây đũa phép của Hermione. Rồi đột nhiên một chùm sáng đèn pha xuất hiện, chiếc xe hơi bị phù phép của ông Weasley đang rầm rầm chạy xuống dốc, còi hụ inh ỏi, chạy tới đâu hất văng lũ nhện ra khỏi chỗ đó. Nhiều con nhền nhện té chổng càng, mấy cái cẳng dài cứ chới với ngo ngoe trong không trung, chẳng thể nào ngừng được. Chiếc xe thắng một cái "két" trước Harry và Ron, cánh cửa tự động bung ra mời gọi. Harry và Ron chui tọt lên xe, Ron còn chưa kịp đạp tới chân ga, máy xe đã tự động rồ lên, và "véo!" - cả bọn vọt đi, tông thêm mấy con nhền nhện nữa làm chúng té lăn kềnh sắp lớp.
Hermione thở phào nhẹ nhỏm và còn cảm thấy hơi có lỗi vì đã không hài lòng với hành động lái xe hơi bay đến trường của Ron và Harry trước đó, chiếc xe hơi giờ đây lại là vật cứu tinh của bọn chúng. Draco theo hướng chiếc xe quay về, trên đường đi Hermione lẩm bẩm vài câu thần chú để giải thoát chiếc xe hơi đang bị bao phủ bởi số nhền nhện còn sót lại.
__________________
Về đến trường Hogwart, Harry và Ron nhanh chóng chạy đến phòng giáo sư Lockhart-người đã từng giết quái vật khổng lồ để mong ông có thể giúp bọn nó tìm ra Ginny.
Harry ,Ron và Lockhart tiến vào phòng vệ sinh nữ, Harry và Ron tiến lại gần bồn rửa mặt xem xét còn Lockhart vẫn cẩn thận đứng cách một khoảng xa đủ an toàn. Harry nhận thấy kí hiệu một con rắn được khắc nguệch ngoạc phía cạnh chiếc vòi rửa. Harry loay hoay vặn cái vòi nước, con ma khóc nhè Myrtle hớn hở nói:
- Vòi nước đó hư từ hồi nào tới giờ rồi!
Ron bỗng nhắc:
- Harry, nói cái gì đi, cái gì bằng Xà Ngữ ấy.
Bỗng từ miệng nó thoát ra một tiếng rít lạ lùng, và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Sau cùng, cái chậu hạ xuống đủ để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước lớn đủ để cho cả một người lớn chui vào được.
Harry và Ron đẩy lão đần Lockhart xuống trước rồi trượt xuống theo sau.
Phía dưới là một địa đạo tăm tối và ẩm ướt Harry nghe tiếng bịch phía sau như vật gì đang lao xuống cậu lẩm bẩm 'Lumous', ánh lửa chập chờn trên đầu đũa thắp sáng địa đạo, nơi phát ra tiếng động lại là Draco Malfoy với bộ dạng lấm lem đang ngã sõng soài trên nền đất ẩm và tiếp theo đó..... tiếp theo đó là Hermione-cô bạn thông minh của bọn Harry đang ngã đè lên người thằng Malfoy. Ôi Merlin, thật không thể tin nỗi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Ron tức giận hùng hùng hổ hổ tiến về phía trước nhưng Harry đã kịp thời ngăn lại "Buông ra, để mình đánh cho thằng đó một trận. Mình cóc sợ, mình cũng không cần cây đũa phép cùi của mình, mình sẽ nện thằng mất dạy đó bằng nắm tay không..."
Hermione và Draco nhanh chóng đứng dậy, Mione thấy Ron đang định tiến tới thì chắn trước người Draco như bản năng, Ron lập tức dừng lại nhưng bản mặt của nó xệ ra hệt như con Fangs của bác Hagrid. Nó hỏi Hermione bằng giọng trách móc:
-Hermione bồ đã quên nó từng đối xử với chúng ta như nào rồi hả? Bồ đang dẫn rắn vào ổ đấy!
Hermione điềm tĩnh lại cô đáp:
-Ron à, mình chỉ đang dẫn rắn vào ổ rắn thôi. Nếu mà không nhờ có Draco thì chắc mình đang nằm trong bệnh xá với bộ dạng hóa đá rồi.
Harry ngắt lời:
-Mọi chuyện để sau đi trước hết chúng ta nên tìm Ginny đã, đợi giải quyết xong chuyện của chúng ta có khi em ấy lại thành bộ xương khô mất.
Tới ngang đôi cột đá cuối cùng, thì một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt Harry. Pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Harry phải vươn cổ cò ra để ngó lên gương mặt khổng lồ tuốt trên cao: một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài tới lai cái áo chùng phù thủy bằng đá. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng. Và giữa đôi chân là một hình thù nhỏ bé với mái tóc đỏ hoe đang nằm sấp trên sàn trong tấm áo chùng đen.
- Ginny!
Harry kêu lên nho nhỏ, phóng ngay đến bên Ginny, quỳ xuống cạnh cô bé. Harry khẩn khoản lay Ginny:
- Ginny ơi, đừng chết mà... Đừng chết, em ơi!
- Con bé sẽ không tỉnh lại đâu.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Harry giật bắn người, xoay phắt lại.
Một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn nó.
Draco, Hermione cùng Ron và lão Lockhart đứng xa hơn nên không thể nghe hai người họ nói gì. Đột nhiên
sàn đá của Phòng Chứa Bí Mật rung chuyển như có cái gì nặng nề lắm vừa rơi xuống. Harry biết rằng đã có chuyện gì đó đang diễn ra; dù nhắm tịt mắt, nó vẫn có thể cảm thấy, hay lờ mờ thấy một con rắn khổng lồ đang duỗi mình trườn ra khỏi miệng của Slytherin.
Con Tử Xà khổng lồ màu xanh lá cây sáng rực, hiểm độc vươn mình lên cao trong không trung, và cái đầu bự chảng của nó đang đung đưa như say xỉn giữa những cây cột đá. Trong khi Harry run rẩy, sẵn sàng nhắm tịt mắt nếu con rắn quay đầu lại, nó chợt nhận ra có một thứ đã đánh lạc hướng Tử Xà. Là Draco Malfoy đã dùng đũa phép tạo chấn động trong hồ nước ngay khi Hermione chạy vọt lại để giúp Harry Potter. Con Tử Xà chuyển hướng tấn công sang cô gái nhỏ Hermione Granger ,cô bé hoảng sợ nghĩ rằng mình sẽ không thể tránh được ánh mắt cửa Tử Xà ,chỉ còn một chút nữa thôi khi con Tử Xà lao đến Hermione cảm nhận một luồn hơi ấm từ thứ vải mềm mại đang phủ che tầm nhìn trước mắt mình. Cô đột nhiên thấy cả người nhẹ bẫng và mùi hương bạc hạ cùng tiếng thở dồn dâp chẳng ai khác ngoài Draco ,cô dựa vào lòng ngực của Draco nghe nhịp đập liên hồi của trái tim cậu có thể là do quá hoảng hồn trước cái màn mạo hiểm vừa rồi của cô. Draco đặt Hermione xuống, Hermione mệt mỏi chỉ muốn thiếp đi trong lúc mơ màng cô nghe tiếng thì thầm của Draco "Cậu ở đây tôi đi trước lão già Dumbledore đã phái con chim Fawkes và cái nón Phân loại cùng thanh kiếm của lão tới rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi không thể về cùng các cậu được vì nếu ba tôi biết ổng sẽ biến tôi trở thành Nick Suýt mất đầu thứ hai mất."
Mọi chuyện sau đó kết thúc ổn thỏa Ron, Harry, Hermione và Ginny đã trở về an toàn còn lão Lockhart mất hết trí nhớ rồi. Tại cú phản đòn Bùa lú ấy mà. Ổng tính ếm Ron, hóa ra lại gậy ông đập lưng ông. Bây giờ ổng còn không nhớ được ổng là ai, hay tụi nó là ai, hay ổng đang ở đâu nữa. Bọn Harry đến văn phòng giáo sư McGonagoll để kể cho cụ Dumbledore và ông bà weasley nghe về mọi chuyện . Lúc bọn nhỏ ra về Ông Lucius Malfoy đứng chắn ngay cửa, vẻ mặt giận dữ hết sức. Và lóm thóm đằng sau chân ông ta, chính là Dobby, đầy mình thương tích, quấn băng tùm lum. Hermione lo lắng không biết có phải ổng đến để bóp cổ Draco vì đã giúp bọn nó không nữa nhưng thật may vì ông Malfoy chỉ đến để dằn mặt cụ Dumbledore và nhục nhã ra về. Hermione chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Ron lại hét toáng lên:
-Mione sao cậu lại cầm cà vạt của thằng Malfoy?!
Hermione quên bén mất, khi nãy lúc tỉnh dậy cô mới phát hiện ra Draco đã dùng cà vạt của mình để che mắt cho cô ở Phòng Chứa Bí Mật, Mione vẫn cầm chiếc cà vạt từ nãy cô cảm thấy thật lúng túng khi để Ron phát hiện ra điều đó..
Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự đổi thay nho nhỏ. Thay đổi thứ nhất là lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám đã phải bãi bỏ. Thay đổi nho nhỏ thứ hai là ông Malfoy đã bị loại ra khỏi chức ủy viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts.Và thay đổi nhỏ cuối cũng là Hermione và Draco thường xuyên len lén cười với nhau mỗi khi chạm mặt ở hành lang hay trên bàn ăn.Bọn Harry cũng bớt gây sự với Draco hơn từ sau vụ đó. Hermione thỉnh thoảng lại nhìn lén Draco trong những tiết học cô muốn ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú nghiêm túc của Draco. Những lần bị bắt được Hermione lại ngượng nghịu quay đi. Năm thứ hai ở Hogwart đã trôi qua như vậy đó.
Một số hình ảnh về năm thứ 2 tại Howgarts ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top