CHƯƠNG 1 Như thế nào gọi là định mệnh?
Rốt cuộc, ngày này của cô cũng đã tới.....
Ngày mà cô chính thức trở thành sinh viên tốt
nghiệp, rời khỏi ngôi trường " thân yêu" sau khi trả xong một đóng tín chỉ mà cô đã " vô tình" rớt. Sinh viên mà, không rớt không phải là sinh viên, nhưng mà cô thật sự không muốn chút nào.
Tưởng chừng như đã thoải mái thoát khỏi rồi, nhưng cô biết mình phải tiếp tục đối mặt với thử thách còn khó hơn : KIẾM VIỆC LÀM
Đã 5 tháng từ khi tốt nghiệp, cô chạy đôn chạy đáo nộp CV khắp nơi, không cầu một công việc ngon lành, chỉ cầu có việc ổn định. Vì cô biết cô là sinh viên mới tốt nghiệp, kiếm được việc là phúc phần lắm rồi, không đòi hỏi gì hơn.
Hôm nay, cô đến tòa nhà NOM, trong chung cư phức hợp EVERLAND, một trong những khu đô thị dát vàng nhất Seoul. Thật ra, nộp thì nộp vậy thôi, chứ cô không hề nghĩ mình sẽ tìm được công việc ở một nơi lớn như thế này, vì can bản cô nghĩ cô không có năng lực, chỉ nộp hồ sơ tạo một niềm hy vọng cho bản thân mà thôi.
Hoàn tất việc phỏng vấn, tiện thời tiết đang độ xuân đang đẹp thế này, cô dạo chơi một chút ở khu đô thị này. Vốn trước đây cô cũng chưa có cơ hội đến, nay được dịp nên phải tranh thủ, nhưng cô không ngờ nó lại đẹp đến vậy .
Đang đi dạo thì bỗng nhiên thấy phia xa có một chú chó nhỏ trông rất đáng yêu. Nhưng, gì thế này? Chú chó đang chạy ra giữa làn đường, và một chiếc xe ô tô đang tiến tới. Không được, nhất định không được, nghĩ là làm, cô lao vội ra làn đường mặc kệ tiếng hét của nhiều người, ôm trọn chú chó nhỏ trong vòng tay, và sau đó là một tiếng " rầm" lớn. Tiếng thắng gấp của chiếc xe vang lên khiến tất cả những người xung quanh đều bàng hoàng.
Cô nằm đó, bất động giữa dòng người, tuy không có cảnh tượng máu me nhưng ai cũng thấy thân thể cô tổn thương ngoại quan rất nhiều. Trong lòng vẫn ôm chặt chú chó nhỏ và dĩ nhiên, chú chó an toàn.
Tài xế trên xe bước xuống, mồ hôi đầm đìa vội chạy đến đỡ lấy cô lên và nhờ người giúp đỡ. Trong đám đông đang ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, một thanh niên tuấn tú chạy đến, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi chú chó, nhờ tài xế giữ hộ, còn cậu ấy thì bế cô lên và vội vã chạy đến bệnh viện.
Vì là khu đô thị tích hợp, nên có cả bệnh viện chuyên khoa, thanh niên nhanh chóng đưa được cô đến bệnh viện, y tá vội vã chuyển cô vào khoa cấp cứu. Sau 2h đồng hồ, ánh đèn phòng cấp cứu tát và cô được chuyển đến phòng bệnh VIP ở lầu 5.
" Là chàng, chàng lừa dối ta, lừa dối cả Choi Suk!
Chính ngươi đã giết Choi Suk, ta hận ngươi, ta sẽ giết chết ngươi!"
Cô giật mình tỉnh dậy, trên trán đẫm mồ hôi, kèm với đó là mùi thuốc khử trùng nồng nạc. Cô thề, không nơi nào cô ghét bằng bệnh viện, từ nhỏ cô đã cứng đầu, dù bệnh nặng đến mức nào cô cũng nhất quyết không đến bệnh viện, dù ba mẹ có nài nỉ đến mức nào. Vậy mà giờ cô đang nằm đây, một mình không thân không thích, điều đó khiến cô càng ghét hơn, nhưng vốn dĩ hiện giờ cô không nhấc thân thể lên nổi để bỏ đi.
" Bênh nhân Choi Hae Ju, phòng số 502, cô tỉnh rồi à?"
Bỗng tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, thì ra là bác sĩ. Nhưng mà, sao bác sĩ lại đẹp trai thế này chứ chời ơi J hihi
- Này cô, cô cười gì vậy?
- À à dạ không có gì – Cô dịu dàng đến lạ
Bác sĩ có hơi ngơ ngác trước phản ứng của cô nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại:
- Cô bị tai nạn, bị xe đâm trúng, tuy không bị thương nạng nhưng phần đầu ảnh hưởng khá nhiều.
- À, tôi không sao, tôi thấy ổn rồi, cảm ơn anh bác sĩ đã cứu tôi nhen.
- Cứu cô? À đúng rồi, tôi là bác sĩ mà. Mà cô kêu tôi là gì? Anh bác sĩ sao ?
- Đúng rồi, bác sĩ trẻ như thế này thì đương nhiên là gọi anh bác sĩ rồi.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến lạ, nhưng nhanh chóng bị cô phá tan bằng sự hoảng hốt :
- Chết rồi, con chó, con chó đâu rồi ?
- Cô yên tâm, chú chó đã bình an, đã trả cho chủ nhân nó rồi !
- Vậy sao, may quá, vậy được rồi !
- Cô thật sự vì một chú chó mà liều mạng vậy à ? Cô có bị ngốc không vậy ? – Anh có hơi chút gắt gỏng.
- Tôi không có, tôi không ngốc, tôi thật sự không muốn thấy nó bị thương ! – vẻ mặt cô có vẻ thoáng buồn.
- Tôi xin lỗi !
- Không có gì, dù sao cũng cảm ơn anh bác sĩ đã cứu chú chó và tôi - cô cười tươi nhìn anh.
- Thôi được rồi, cô nghỉ đi, tôi sẽ kiểm tra tình hình của cô thêm một chút !
- Tôi không muốn ở lại đây lâu chút nào, tôi thật sự không thích chỗ này, kiểm tra nhanh giúp tôi nha. Anh bác sĩ !
Anh nhanh chóng rời đi, nếu anh còn ở lại, anh sẽ không kìm lòng được mất.
Mải lo nói chuyện , 2 người không để ý từ bên ngoài, có một người khác nghe trọn cuộc thoại của hai người.
——————————
Thế là kết thúc chương 1. Các cô nương của tôi đọc rồi cho nhận xét nhaaaa! Để tôi có động lực viết tiếp nè !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top