Chương 3: Oan gia

Cái gì, lại là cô. Kiếp trước tôi đã  mắc nợ gì với cô hay sao cô cứ ám ảnh cuộc đời tôi hoài vậy. Chuyện lần trước cô hại tôi chưa đủ sao?

Ai hại ai ? Tôi mới là bị hại đó? Nè anh muốn coi vết thương anh gây ra cho tôi không hả??

Cô theo dõi tôi đúng không? . Cô muốn gì hay là trả thù vụ lần trước. Nếu như vậy cô toại nguyện rồi đó . Nhưng,  lần này tôi không tha cho cô dễ dàng đâu. Cô sẽ không xong với tôi.

"Không xong, không xong "  vậy anh còn muốn tiếp tục àh. Hứ loại người đáng ghét , khó ưa như anh bổn cô nương tôi không thèm bận tâm nha. Mà nè nói cho anh biết nếu tôi có trả thù cũng không tội gì mà hy sinh thân thể bầm dập như thế này đâu nhé...

Ơhh mà chuyện lần này tôi, tôi.. có lỗi thật coi như tôi ....sai  đi. Vậy chúng ta hòa. Công bằng rồi.

Công bằng. Thế nào là công bằng? Cô có biết mới vừa làm gì với tôi không hả? Cô có thể đụng đến ai cũng được nhưng một khi động đến tôi thì cuộc đời của cô sẽ không yên được đâu?

Anh là cái thá gì mà cuộc đời của tôi không được yên? Hứ...

Cô có biết tôi là ai không? Đụng đến tôi cô cũng to gan lắm rồi. Tôi chính là...

Vừa định nói nhưng anh chàng kia đã bị Tử Nguyệt cắt ngang lời.

Là gì cũng được, mặc kệ anh, tôi đây không thèm quan tâm- vừa nói Tử Nguyệt chợt nhớ lý do đến đây, cô vội nhìn ngó xung quanh anh chàng hồi nảy mà chị nhân viên vừa mới chỉ . Cô bất giác quay sang nhìn cái người hồi nảy giờ đôi co, bộ quần áo, mái tóc đều giống người đó...

Chẳng lẽ,...- Tử Nguyệt hốt hoảng nhìn anh chàng kia

Anh, anh, anh... là là Hàn ... Hàn M..inh.

Đúng, là tôi. Con trai chủ tịch tập đoàn Tâm Thịnh. Sợ rồi sao. Ha,..ha....

Anh đến để... xem mắt

Đúng,  thì sao . Vậy cô là .... Oh my godddd-Hàn Minh không thể tin vào mắt mình.

Cuộc đời đúng là thích trêu đùa con người. Tại sao lại là hắn . Cũng may đây không phải buổi xem mắt thật sự của mình. Nếu không cuộc đời mình không biết sẽ đi về. Tệ Lâm ơi là Tệ Lâm, may mắn cho mày, nhờ tao mày không gặp tên hắc ám này đấy- Tư Nguyệt nghĩ

Đúng là cô cũng không phải loại người bình thường nhỉ ? . Cô đã dùng cách gì khiến ba tôi bắt tôi phải gặp mặt cô hả?. A haha nhìn kìa , cô đang bận cái thể loại trên người thế, cô đang đi nhận lễ trao giải à . A , haha

Anh, tôi bận gì là quyền của tôi. Không liên quan gì đến anh.Nghe rõ chưa.

Ô, kìa tiểu thư của chúng ta giận rồi. Xem ra cô rất xem trọng cuộc xem mắt này nhỉ.

Ừmh , đúng cứ ngỡ người tôi xem mắt , người thừa kế một tập đoàn lớn sẽ vô cùng lịch sự,  ga lăng đầy khí chất. Không ngờ là loại người cực kì thô lỗ, đáng ghét, khó ưa. Nhìn bề ngoài cũng có vẻ khôi ngô, tuấn tú nhưng đâu ai biết rằng bên trong trái ngược hoàn toàn. Biết thế tôi sẽ không đến làm gì cho phí thời gian.

Cô dám , dám nói tôi như vậy
. Cô, cô...

Gì , tôi nói đúng quá phải không? Không cần khen tôi đâu. Ừhm,được rồi cuộc gặp đến đây kết thúc. Coi như hôm nay tôi xui xẻo vậy. Mong chúng ta sẽ không còn gặp nhau lần nào nữa. Chào anh-  Vừa dứt , Tư Nguyệt đi một mạch ra cửa dưới ánh mắt không kịp phản ứng của Hàn Minh.

Này , này cô kia đứng lại cho tôi. Cô bỏ chạy đấy à. Ai cho cô bỏ đi trước nếu bỏ đi cũng là Hàn Minh tôi có quyền đó. Này, này cô kia. - Hàn Minh nói vớ theo Tư Nguyệt trước cái nhìn của mọi người xung quanh.

Cô được lắm. Từ trước tới giờ chưa ai dám đụng đến tôi dù chỉ là một cọng tóc. Cô đúng thật to gan. Xem ra cô không còn muốn sống yên nữa. Vậy thì tôi cũng sẽ cho cô toại nguyện. Cô sẽ không thoát khỏi tôi đâu.

Hàn Minh thấy mọi người đang nhìn mình ánh mắt đầy thương hại. Anh nghĩ:
Tại sao bây giờ lại có cảm giác vừa mới bị đá đang có người thương hại đây mà.

Càng nghĩ Hàn Minh lại càng tức giận.

Tư Nguyệt trở về nhà , tâm trạng cực kỳ không tốt.

Hôm nay lại gặp tên đáng ghét. Nguyên hôm nay xui xẻo thật. Áy tên sao chổi, chết bầm, khó ưa. Thôi không sao dù gì mọi chuyện cũng qua. Mọi chuyện kết thúc rồi mình cũng sẽ không thể nào gặp hắn được. Yes, sắp có oppa trong tay rồi . Haha.

Vừa nói, Tư Nguyệt lấy lại động lực, cực kỳ phấn khởi.

Chào cả nhà.

Con về rồi đấy à.

Dạ. -Lúc này Tư Nguyệt lếch thếch quần áo, tóc tay. Chân tay trày xước nhệ

Sao thế con lại vấp té nữa à. Có sao không?

Dạ , không sao? Con quen rồi.

Hâyyyssss, con gái phải đi đứng cho cẩn thận chứ, nhớ sát trùng vết thương coi chừng nhiễm trùng đấy.- Có lẽ , ba mẹ cô đã quá quen thuộc cảnh tượng này , chả trách tại sao con gái họ hậu đậu quá không biết.

Dạ. -Tư Nguyệt vội vàng vào phòng. Mau chóng cho Tề Lâm biết vì cô mà Tư Nguyệt đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện phải gặp lại cái tên hắc ám kia.

Vừa lúc khi Tư Nguyệt định gọi cho Tề Lâm thì điện thoại cũng vừa reo lên đầu dây bên kia, thật hai người thần giao cách cảm.

May quá tao đang định gọi cho mày.

Sao rồi mọi chuyện ổn chứ?

Lần này hên cho mày tao đã đi thay cho mày đấy. Mày có biết cái tên mà xem mắt mày cực kì , cực kì vô sĩ không hả? Trên đời này có loại người ăn nói cộc cằn , mặt mày lạnh như tiền còn đáng ghét, thô lỗ, khó ưa ,....

Hắn chọc giận mày đó à!!!

Mày đừng nói chuyện đó nữa. Hắn đúng là khiến cho ngưới khác tức chết mà.

Vậy mọi chuyện xong xuôi rồi chứ?

Mày còn phải hỏi , chuyện đó là dĩ nhiên. Một khi tao ra tay thì mọi thứ sẽ xong thôi. Tao cá với mày từ sau hôm nay hắn nhất định không bao giờ muốn gặp lại "mày" đâu, sẽ chạy xa trăm cây số. Hahaha

Mày đã làm gì với hắn vậy?

Chuyện dài lắm rồi tao sẽ kể mày nghe sao. Hôm nay tao xui xẻo lắm rồi, muốn đi tắm , đi ngủ ngay thôi. Mà nè tao cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhé. Mày cũng phải nhớ bù đắp thiệt hại thể chất lẫn tinh thần cho tao đó.

Được. Tao vẫn nhớ mà. Cảm ơn tình iuuuu.

Bye

Bye

Tệ Lâm phần nào cũng thấy an tâm rồi.

Hàn Minh trong lòng vẫn ấm ức . Nhưng bây giờ điều quan trọng anh không biết phải nói sao với ba mẹ anh.

Về rồi đấy á. - Ba Hàn Minh lúc này gương mặt vẫn lạnh lùng có vẻ chăm chú tờ báo
Sao rồi con , về sớm thế, cô bé thế nào? Có xinh đẹp, thùy mị , nết na không?. Con thích con bé Tệ Lâm chứ? - Mẹ anh lúc này cực kì phấn khích

Thì ra cô ta tên là Tệ Lâm.

Bà không cần hỏi nó.Dù gì nó cũng không có quyền quyết định thích hay không trong chuyện này.

Thôi mẹ không hỏi nữa chúng ta vào ăn cơm nào.

...

Này con ăn nhiều vào.- Mẹ anh gắp món ăn trên bàn vào chén anh

Nhân tiện , sẵn đây bà nói cho nó nghe chuyện đó luôn đi.

Chuyện gì vậy mẹ?

Thật ra mẹ và ba con cũng đã suy nghĩ rồi. Chúng ta đã đăng ký cho học ở trường chung với Tệ Lâm hy vọng hai con sẽ tìm hiểu,thân thiết với nhau hơn. Ngày mai là ngày đi học đầu tiên của con ở trường, có thể con sẽ không thích nhưng mẹ mong con sẽ đồng ý.

Ai nói, con thích. Được ngày mai con sẽ đi. Thôi con ăn no rồi. Ba mẹ ăn ngon miệng.

Vừa nói anh đứng dậy đi lên phòng.

Mình à, chắc có vẻ thằng bé Hàn Minh đã thích Tệ Lâm rồi đấy.

Hàn Minh nghe được câu nói của mẹ , anh bất giác khoé miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý

Tệ Lâm ơi là Tệ Lâm để xem lần này cô thoát khỏi tay tôi không?- anh nói thầm với ánh mắt cực kỳ bí hiểm.

....

Reng, reng...

Zzzzzhhhhh

Tao ngheeeee. tối muộn thế này lại gọi tao có chuyện gì nữa vậy..

Có chuyện lớn, chuyện lớn rồi.

Bây giờ không có chuyện gì lớn bằng chuyện mày đã phá giấc ngủ của tao.

Bây giờ không phải lúc để ngủ .

Chuyện gì nào???😴

Hắn ta ngày mai sẽ chuyển vào trường mình...

Hắn ta là aiiii? Liên quan gì giấc ngủ của tao 😴😴😴

Là Hàn Minh, Hàn Minh. Tên mày đã gặp xem mắt đó.

À , Hàn Minh Minhhh. H....ẢAAAAAA. Cái cái gì?. Tao nghe không r.....õ

Chính hắn. Mày nói thế nào hắn cũng sẽ không bao giờ muốn gặp lại "tao" nữa mà.  Mày có biết mẹ hắn đã gọi điện cho nhà tao bảo hắn có vẻ cực kì thích mày đó.... Còn đồng ý ngay  chuyện học chung trường để xây đắp tình cảm.

Không thể nào, rõ ràng khi tao bỏ về hắn vẫn còn có vẻ cực kì căm ghét tao mà

Mày còn nói, tao nghe ba mẹ tao nói lại có vẻ hắn thích mày rồi đấy.

Đúng là hắn đang chọc giận tao mà.

Chuyện quan trọng ngày mai chúng ta phải xử lý hắn sao đây. Lỡ hắn biết chuyện tao và mày thay thế nhau....

Được rồi. Tao đang rối đây. Ngày mai tùy cơ mà ứng biến vậy.

Ừhm, giờ chỉ có thể là vậy. Chứ biết làm sao bây giờ.

Tạm biệt

Ừ. Bye

Tic, tic, tic, ticcccc

ÂÂÂââyyyss, lần này chết chắc rồi.
Không , bình tĩnh, bình tĩnh, mày là ai. Mày là Tư Nguyệt , là Tư Nguyệt đó. Hàn Minh anh dám chọc giận tôi. Được rồi, tôi cũng sẽ không cho anh toại nguyện đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top