Chương 6: Không thể quay đầu
- Gì cơ? Không muốn dùng bữa tối?
Sở Thiên Minh buông đũa, khó hiểu trừng mắt nhìn thị nữ đến thông báo. Đến cả bệ hạ và đại hoàng tử cũng dừng việc ăn uống, nhìn nhau.
- Chẳng trách sao lại lề mề như thế! Ngươi lui ra được rồi.
- Vâng! Chúc bệ hạ và hai vị hoàng tử có bữa tối ngon miệng ạ!
Sau khi thị nữ rời đi, Thiên Minh mới ngả người vào lưng ghế, bực tức nói:
- Trước đây em ấy chưa từng như vậy. Từ sau khi Anh Lạc đổ bệnh tỉnh dậy, em ấy dường như thay đổi tất cả mọi thứ. Từ cách ăn mặc hoa hòe cho đến cách nói chuyện. Chả lẽ chuyện đó đã bị lộ ra ngoài rồi?
Sở Thiên Minh đưa mắt nhìn anh trai, Sở Mục Tần lắc đầu phủ định:
- Không thể có chuyện đó xảy ra. Người trực tiếp chứng kiến cảnh hôm đó chỉ có ba người chúng ta, một y sĩ và ba thị nữ. Vả lại lệnh bảo mật đã được ban bố. Ai dám làm càn?
Sở Mục Tần trấn an đứa em nóng nảy của mình. Rồi anh chợt nhớ ra gì đó:
- Có thể là lại ngả bệnh sau lúc đội mưa về. Anh Lạc cũng vừa mới ốm dậy.
- Mời y sĩ hoàng gia đến khám cho nó đi. Căn dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho nó.
Nói rồi bệ hạ đẩy ghế đứng dậy, không quên dặn dò hai đứa con trai của mình:
- Không loại trừ được việc có kẻ không biết giữ mồm miệng. Hai con tự liệu làm giải quyết cho thỏa đáng.
- Vâng! Xin cha yên tâm. Chúng con sẽ điều tra cặn kẽ vụ việc.
Hai vị hoàng tử đồng thanh đáp. Sau khi bệ hạ rời đi, Sở Thiên Minh đứng dậy nói với Sở Mục Tần:
- Hay đến chỗ em ấy xem sao!
- Ừm! Dù gì cũng phải điều tra. Cẩn thận đừng để em ấy biết chúng ta ở đó.
- Biết rồi!
Sau đó hai người đứng dậy rời đi. Vừa mới bước đến gần phòng của Sở Anh Lạc, hai vị hoàng tử đã thấy năm, sáu cái bát và khay cầm bay thẳng ra khỏi cửa, nghe rất nhiều tiếng "Xoảng" lớn. Sở Thiên Minh và Sở Mục Tần nhìn nhau, cảm thấy hơi rén, đứng nép vào cửa thì nghe thấy tiếng giận dữ của em gái và giọng nói co rúm của gia nhân:
- Tất cả các ngươi cút hết đi! Cút ra khỏi đây.
- Công chúa điện hạ bớt giận! Bệ hạ nói chúng thần chuẩn bị bữa tối cho người!
- Ta không cần. Cút hết đi!
Tiếp theo đó vẫn là tiếng "Xoảng" chói tai. Bình hoa bay thẳng ra khỏi cửa, đập vào tường vỡ tan. Những gia nhân sợ hãi kéo nhau chạy khỏi phòng. Cửa phòng lại đóng, đèn lại tắt, người lại rời đi. Cơn thịnh nộ dường như đã tắt. Chỉ một cơ thể mảnh mai với linh hồn đang bị giày vò, vô định ở lại. Tiếp đến là những tiếc nấc, tiếng khóc đang bị kìm hãm khuếch tán khắp không gian. Rất nhiều bát đĩa vỡ vụn dưới sàn tạo thành một mớ hỗn độn. Đối với Sở Anh Lạc, sự thật này còn khủng khiếp hơn việc phải đối mặt với những lời chửi rủa và án tử hình.
Hai vị hoàng tử đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc to nhỏ của cô em gái mà chỉ biết cắn chặt môi im lặng. Suy cho cùng, họ đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình thương của một người mẹ. Nhưng Thiên Minh và Mục Tần lại may mắn vì có hơn 4 năm được nhìn thấy khuôn mặt và cảm nhận hơi ấm từ mẹ của mình. Còn Anh Lạc thì không. Vì vậy, không phải là họ không yêu thương hay quan tâm cô mà do họ không biết cách thể hiện tình yêu thương của mình. Họ luôn dõi theo những bước chân của cô, luôn bảo vệ em gái của mình. Ba người luôn giữ khoảng cách vì sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ biết được sự thật. Đối với họ, cô chính là một báu vật không thể thay thế.
Bóng tối bao trùm lấy tất cả, Sở Thiên Minh đau xót hỏi:
- Chúng ta phải làm sao đây anh?
- Anh không biết. Có lẽ em ấy đã biết được sự thật rồi!
- Một lũ người làm đáng chết! Nếu không bị lộ chuyện đó, em ấy sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc đến suốt đời.
Không gian tĩnh lặng lại bao trùm căn phòng, sự lo lắng và buồn bã lại trùng xuống.
- Á...
Tiếng hét của Anh Lạc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Sở Thiên Minh và Sở Mục Tần hốt hoảng đẩy cửa nhào vào. Ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng cả một căn phòng. Ba cặp mặt nhìn nhau. Cô bất ngờ trước sự xuất hiện của họ, môi mấp máp lên tiếng:
- Sao hai anh lại ở đây?
Nhìn xuống sàn, Sở Thiên Minh giật mình chạy lại nhấc bổng em gái mình lên:
- Làm gì vậy? Không thấy rất nhiều mảnh sứ sắc nhọn ở dưới à?
Sở Mục Tần lập tức bật đèn, nhìn thấy hai bàn chân nhỏ bé của em gái chảy máu liền hốt hoảng kêu Thiên Minh đặt Anh Lạc lên giường. Vừa lúc đó, y sĩ cũng đến. Thấy căn phòng như thể mới xảy ra xung đột lớn liền hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Thần nghe tin công chúa lại đổ bệnh nên mới đến đây.
Sở Anh Lạc không trả lời, Sở Mục Tần run rẩy lên tiếng:
- Chân em ấy bị mảnh sứ đâm vào rồi! Ông mau qua đây xem đi.
Y sĩ nghe vậy liền hốt hoảng chạy lại cầm chân của công chúa lên xem. Việc y sĩ banh miệng vết thương ra kiểm tra khiến cô cảm thấy đau nhói.
- Nguy rồi! Thần sẽ phải gắp các mảnh sứ này ra. Công chúa xin hay chịu đau một chút ạ!
Nói rồi, ông ta lấy dụng cụ chuẩn bị thực hiện. Sở Thiên Minh đưa tay ra nói với em gái:
- Nếu đau thì cắn lấy tay anh!
- Không cần!
Sở Anh Lạc gạt mạnh cánh tay đó ra, nhắm mắt cầm chặt lấy ga giường nhẫn nhịn chịu đau. Quả nhiên rất rát, đến nỗi khiến cô khóc không lên tiếng. Sở Mục Tần cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn lại, nói với y sĩ:
- Làm nhẹ chút! Đừng để em ấy đau.
Đúng lúc đó, Hạ xuất hiện với sự hốt hoảng nhưng vẫn không quên cúi người trước hai vị hoàng tử và công chúa. Sở Thiên Minh nhìn Hạ với cặp mắt oán giận:
- Đứng đó làm gì? Không phải việc của cô. Mau kêu người đến dọn dẹp đống hỗn độn lại đi. Nếu không dọn sạch sẽ thì đầu của các ngươi nên ném xuống sông cho cá rỉa hết đi.
Hạ luống cuống chạy đi. Cách một đoạn, cô mới bộc lộ bản tính thật:
- Nhị hoàng tử nóng tính thật. Mình mới đi có một lúc mà đã có chuyện mới cần báo cáo rồi!
Không lâu sau, có ba bốn thị nữ cầm đồ dọn dẹp, Sở Thiên Minh không kiềm được sự tức giận của mình:
- Các ngươi vô dụng như vậy mà cũng đáng để sống sao? Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng mong giữ được cái mạng rẻ tiền của mình.
- Đủ rồi! Anh im miệng đi.
Sở Anh Lạc nhìn anh nhỏ của mình với ánh mắt sắc lạnh. Điều đó khiến Sở Thiên Minh như một ngọn lửa bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh. Sau khi dọn dẹp xong thì đám thị nữ cũng biết thân biết phận mà rút lui.
Sau một lúc, việc lấy các mảnh sứ ra đã xong. Y sĩ lấy băng gạc băng bó cho cô rồi quay người báo cáo:
- Thần đã xử lý miệng vết thương xong hết rồi ạ!
- Được rồi! Ông lui ra đi!
- Mong công chúa sẽ sớm bình phục ạ!
Sau khi ông ta rời đi, Sở Mục Tần lên tiếng hỏi han:
- Còn đau lắm không?
Sở Thiên Minh cũng chen tiếng:
- Có thấy khó chịu ở đâu không?
Đối diện trước những câu hỏi han đó, Sở Anh Lạc như muốn tránh né tất cả. Cô không thể đối mặt với họ.
- Hai anh ở đây làm gì?
- Sao lại không dùng bữa tối? Em không nên bỏ bữa như thế.
- Thì sao? Trước giờ hai anh chưa từng để tâm đến em. Sao bây giờ lại vậy? Ăn nhầm thứ gì à?
- Không phải đâu! Bọn anh ...
- Em không cần hai anh quan tâm. Về đi!
Nói rồi cô chỉ thẳng vào cửa. Sở Thiên Minh nắm lấy cánh tay của em gái, giọng run rẩy hỏi:
- Có phải em đã biết được mọi chuyện?
- Đúng! Em chính là kẻ đã cướp đoạt đi mạng sống của mẹ. Em chính là một vết dơ của đế quốc, là bộ mặt nhục nhã của hoàng gia. Các anh muốn gì từ một công chúa phế vật như em?
Sở Mục Tần quỳ xuống bên cạnh cô, dây thanh quản của anh như bị ai đó cắt đứt:
- Không ... không phải đâu!
- Sự thật là vậy! Chả trách tại sao hai anh luôn oán hận em. Em thật ngu ngốc khi bị che mắt lâu đến như vậy.
- Không! Cầu xin em đừng như vậy...
- Đi đi. Hai người đi khỏi đây đi. Đừng bao giờ để em nhìn thấy hai anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top