Chương 5: Một nửa sự thật

 Thấy công chúa toàn thân ướt sũng đang đi đến, tất thảy những người thị nữ hốt hoảng chạy đi chuẩn bị khăn, quần áo mới.

   - Mừng công chúa trở về ạ!

 Tất cả người làm ở đó đều cúi đầu cung kính. Họ biết tâm trạng của cô đang không tốt nên đều biết điều mà làm việc nhanh gọn và giữ mồm giữ miệng. Sở Anh Lạc không quan tâm, tiện tay lấy một cái khăn trùm lên đầu, đi lướt qua đám người đó, dặn dò:

   - Ta mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi sớm. Nhờ ngươi chuẩn bị nước ấm và đồ ngủ mới giúp ta! 

   - Vâng!

 Không dám chậm trễ, những người thị nữ nhanh tay chuẩn bị nước ấm và quần áo. Sau một lúc, mọi thứ đã hoàn tất.

 Ngâm mình trong làn nước ấm áp đã xua tan đi cái lạnh lẽo của cơn mưa và sự căng thẳng từ buổi tiệc trà chiều. Ngồi trong bồn tắm, cô khoan thai thư giãn phút giây tuyệt vời này. Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành nhưng Sở Anh Lạc vẫn không xác định được liệu họ có phải là đồng minh hay kẻ thù.

   - Chắc phải lập lại kế hoạch tác chiến mới thôi!

Nghĩ thầm là vậy nhưng cô lại cảm thấy hơi lười. Cô không hề muốn bước ra khỏi làn nước ấm áp này. Sở Anh Lạc lại nhắm mắt tận hưởng.

   - Tạm gác lại chuyện đó đã! Đây là lúc cần phải nghỉ ngơi. Suy nghĩ nhiều quá sẽ khiến mình bị già trước tuổi.

 Đó chỉ là cái cớ để cô lười biếng. Bỗng bên tai cô văng vẳng tiếng xì xào nhỏ.

   - Mình tưởng tượng sao?

 Tập trung lắng nghe, quả nhiên tiếng xì xào đó phát ra từ phía ngoài cửa. Sở Anh Lạc tò mò, bước ra khỏi bồn, với tay lấy chiếc khăn quấn quanh cơ thể rồi bước lại áp tai vào cửa.

   - Sao công chúa lại quay về với người ướt sũng vậy?

   - Chắc là do đội mưa.

   - Sắc mặt của công chúa không tốt chút nào.

   - Chắc là mạo phạm gì đó rồi bị bệ hạ và hai vị hoàng tử mắng. Cô ta chẳng khác nào một cô công chúa ngu xuẩn.

   - Sao lại nói thế. Không sợ mất đầu à?

   - Sợ gì chứ! Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Ả ta không xứng đánh với danh hiệu cao quý chút nào.

   - Này, nhỏ tiếng chút đi.

   - Vương hậu mất cũng là do khó sinh cô ta. Đó là lí do tại sao dù có làm gì đi nữa, ả công chúa đó sẽ không có được sự quan tâm từ bệ hạ và tình yêu thương của hai vị hoàng tử.

 Sở Anh Lạc bị bất ngờ. Cô cảm giác như tim mình ngừng đập. Cô nhớ rất rõ, Y sĩ hoảng gia bảo rằng mẹ cô mất do nhiễm một căn bệnh quái ác không thể chữa khỏi. 

   - Chuyện quái gì vậy?

 Sở Anh Lạc bán tin bán nghi. Cô dùng hết sức bình sinh lắng tai nghe không bỏ sót chữ nào.

    - Làm sao cậu biết là vương hậu mất vì khó sinh công chúa? Nếu là tin đồn thì không nên tin đâu.

   - Tớ biết chứ! Tớ là một trong những người phụ trách đỡ đẻ cho người mà.

   - Thật sao?

   - Thật mà. Lời tớ nói có trời đất chứng giám. Nói điêu sét đánh không còn xác để chôn.

   - Sao chỉ có cậu biết chuyện này?

   - Bệ hạ năm đó đã hạ lệnh kẻ nào dám mở miệng hé răng chuyện này nửa lời sẽ bị chém đầu. Ở đây chỉ có chúng ta thôi. Đừng kể cho ai khác. Nếu không chúng ta sẽ bị liên lụy.

   - Được rồi. Nhưng lỡ công chúa biết được sự thật thì sao?

   - Biết rồi thì sao nào! Tất cả là do ả công chúa phế vật đó. Cô ta chính là điềm rủi của đế quốc, là một vết nhơ của lịch sử, là bộ mặt nhục nhã của hoàng gia. Nhờ ả mà vương hậu mới mất. Nếu cô ta không được sinh ra thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều!

 Sở Anh Lạc chết lặng hoàn toàn. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại đau đớn. Cô ngồi thụp xuống sàn, lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng nấc. Dù ghìm được âm thanh nhưng không cản được hàng nước mắt. Bây giờ cô đã hiểu mọi chuyện, cô đã biết được lý do tại sao lại không được yêu thương. Không những vậy, cô đã nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong mắt người khác.

   - Hai người nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút đi. Nếu để công chúa nghe được những lời này thì đến thần linh cũng không cứu được các ngươi.

 Đó là giọng nói của Hạ. Nghe có vẻ khá giận dữ. Hai người thị nữ hốt hoảng bỏ đi. Một trong hai người đó còn quay lại đe dọa.

   - Đừng nói cho ai biết chuyện hôm nay. Nếu không đến cả mày cũng bị trừng phạt đấy.

 Hạ nhìn theo hai tấm lưng rời đi, gãi đầu rồi đẩy cửa bước vào, thấy công chúa vẫn nằm yên trong bồn tắm thì cô thở phào nhẹ nhõm

   - Công chúa, người muốn ra khỏi bồn tắm chưa ạ?

 Sở Anh Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Khi cô bước ra, Hạ liền lấy khăn quấn quanh người cô.

   - Làm như vậy thì người sẽ không bị lạnh.

 Hạ vừa cười vừa nói rất ân cần.

   - Giả dối!

 Sở Anh Lạc nghĩ thầm. Sau đó, Hạ giúp cô mặc đồ ngủ rồi đưa cô về phòng. Bước chân vào căn phòng quen thuộc của mình, cô quay đầu lại nói với Hạ:

   - Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi. Em có thể đi được rồi!

   - Nhưng công chúa, người còn bữa tối với bệ hạ và hai vị hoàng tử ạ!

   - Nhờ em báo với họ ta sẽ không tới.

   - Vậy em sẽ nói nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho người.

   - Không cần đâu.

   - Bỏ bữa tối sẽ không tốt cho sức khỏe của người đâu ạ! Vả lại công chúa mới ốm dậy. Nếu không được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng sẽ bị rối loạn sức khỏe. Ngài y sĩ đã nhắc nhở người không nên bỏ bữa. Người muốn dùng gì ạ? Có sandwich, thịt tẩm gia vị, sốt bào ngư ngọc trai, ... Người chọn món đi ạ! Em sẽ báo lại với nhà bếp để họ chuẩn bị.

 Sở Anh Lạc không nhịn được nữa. Những cảm xúc khó chịu cứ chồng chất lên nhau khiến cô chỉ muốn hét lên thật lớn để giải tỏa tất cả. Nhưng cô không thể để người khác biết rằng mình đã nghe toàn bộ câu chuyện. Sở Anh Lạc chỉ muốn giam mình trong phòng một khoảng thời gian nhưng Hạ lại bám dai như đỉa và nói quá nhiều khiến cô bực tức. Cô chỉ thẳng ra cửa, trừng mắt, gằn giọng:

   - Cút! 

 Hạ đứng hình chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng đã đóng sầm lại. Cô kéo hồn lại vào xác, mặt nhăn lại:

   - Chắc chắn công chúa đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện rồi!

 Hạ gãi đầu, tỏ ra khó chịu, quay người vừa đi vừa nghĩ:

   - Một lũ thị nữ phiền phức. Phải nhanh về báo lại cho chủ nhân thôi!

 Nói rồi Hạ nhờ một người khác đi thông báo rằng công chúa sẽ không dùng bữa tối với gia đình. Còn cô thì biến mất vào trong bóng đêm của dãy hành làng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top