Chương 4: Chấm dứt
Đứng từ xa nhìn lại, buổi tiệc trà khá ảm đạm. Ba người đàn ông chỉ ngồi bình thản, cầm tách trà nhâm nhi mà không ai mở miệng một câu nào. Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến Sở Anh Lạc cảm thấy bị áp lực. Ở kiếp trước, không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà tại thời điểm ấy, miệng cô hoạt động vượt ngoài năng suất.
- Hình như lúc đó chỉ có miệng của mình là nhảy số liên tục. Còn họ thì như bức bình phong.
Cô nghĩ thầm rồi thở dài. Tính đến hiện tại, cô vẫn chưa dám mặt đối mặt với gia đình của mình. Sở Anh Lạc chần chừ, bước đi không mấy tự tin. Ngay lúc này, cô muốn quay trở về phòng của mình. Cô thà dành cả một buổi chiều để nghe Hạ diễn thuyết về tình bạn còn hơn là ngậm ngùi dành một phút ở đây. Nhưng vì tương lai của mình, cô không thể quay đầu.
- Thưa bệ hạ và hai vị hoàng tử, công chúa tới rồi ạ!
Thị nữ với vai trò phụ trách buổi tiệc trà thông báo rồi cúi người trước cô:
- Chúc người buổi chiều tốt lành, thưa công chúa điện hạ!
- Ừm.
Sở Anh Lạc gật đầu đáp lại lời nói. Thị nữ liền kéo ghế ra hiệu:
- Mời công chúa ngồi! Bệ hạ và hai vị hoàng tử đã ở đây rồi ạ!
Cô bước đến rồi ngồi vào ghế. Người thị nữ liền châm trà.
- Thị nữ trưởng phụ trách tiệc trà sao? Chỉ là một buổi tiệc bình thường thôi mà.
Sở Anh Lạc thắc mắc rồi nhìn quanh bàn trà:
- Bánh dâu, bánh kép xoài, macaron. Lại còn trà hoa nhài. Toàn món mình thích. Nhưng mà tại sao chứ? Lần trước cũng vậy sao?
Buổi tiệc trà giống như vậy chỉ mới được tổ chức 3 lần trước đó. Cô không để ý nên cũng không rõ về vấn đề này.
Cô mặt tối đen như mực. Tay đặt tách trà xuống, nghĩ thầm:
- Có độc?
Sở Anh Lạc dùng cái đầu nhỏ bé của mình suy nghĩ ra những trường hợp có thể xảy ra.
- Mình dùng chung loại trà với họ. Vậy có thể là trà không có độc nhưng đồ ngọt thì chắc chắn là có.
- Họ muốn kết liễu mạng sống của mình sớm như vậy sao?
- Vậy bọn họ là kẻ thù?
Thấy Anh Lạc hôm nay có gì đó bất thường. Mỗi lúc như thế này, cô sẽ nói rất nhiều, toàn kể chuyện trên trời dưới đất. Ngoài ra sẽ ăn rất nhiều đồ ngọt và uống rất nhiều trà, thị nữ châm không kịp. Nhưng hôm nay cô chỉ im lặng, không động tay vào bánh và chỉ uống ít trà. Đặc biệt là mặt thì tái mét. Sở Thiên Minh khó chịu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này:
- Bình thường heo con ăn nhiều, uống nhiều, nói nhiều lắm cơ mà. Sao hôm nay lại im ắng thế?
Giọng nói khá mỉa mai với gương mặt đầy sự châm chọc nhưng có vẻ cô mải suy nghĩ phương án bảo vệ bản thân nên không để lọt lỗ tai chữ nào. Hắn đợi nhưng không có câu trả lời từ cô nên bức tức đứng dậy đập bàn, hét lớn khiến Sở Anh Lạc giật thót:
- Tại sao không trả lời?
Sở Anh Lạc để trên đầu một dấu chấm hỏi to đùng thể hiện mình không hiểu đối phương nói gì. Sở Thiên Minh nổi cơn thịnh nổ định lớn tiếng thì bị ánh mắt của bệ hạ dội một gáo nước lạnh. Sở Mục Tần lên tiếng can ngăn:
- Đủ rồi! Đừng làm ồn nữa.
Hắn bực mình ngồi xuống nhưng vẫn cố kìm nén rồi nhìn cô bằng cặp mắt phán xét đầy nghi hoặc. Có vẻ như bệ hạ và người anh trai còn lại cũng thấy cô có gì đó là lạ. Sở Mục Tần lên tiếng:
- Không dùng đồ ngọt à?
- Có độc bố thằng nào dám ăn! Có giỏi thì ăn đi tôi xem nào.
Nghĩ trong đầu là thế nhưng cô vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại anh:
- Em không đói. Mới ốm dậy nên em không muốn ăn đồ ngọt lắm!
Sở Mục Tần ra hiệu cho thị nữ trưởng dọn đống đồ ăn này xuống rồi đổi món khác. Sở Anh Lạc lập tức xua tay:
- Không cần! Không cần!
Bệ hạ nãy giờ chỉ im lặng quan sát. Lúc này người mới lên tiếng nhắc nhở:
- Sắp đến lễ trưởng thành của ngươi rồi! Đã có dự định gì chưa?
Sở Anh Lạc trầm ngâm, cô quên béng mất năm nay mình đã 16. Còn 2 năm để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại đó. Đến cả cô cũng chẳng biết được mình có thể sống sót đến năm 18 hay không.
- Đừng làm mất mặt hoàng gia thêm nữa!
Cha cô nói với khuôn mặt nhăn nhó, thể hiện sự khó chịu cùng cực. Sở Anh Lạc chỉ cười trừ.
- Việc chọn partner trong lễ trưởng thành cũng phải cẩn thận. Từng hành vi, cử chỉ cũng thế. Nếu không có bất kỳ một quyết định sáng suốt nào thì thật đáng thất vọng cho danh phận đệ nhất công chúa của đế quốc này.
Sở Thiên Minh cười lớn. Có lẽ hắn cho rằng bản thân đã mở lòng từ bi nhắc nhở. Cô im lặng lắng nghe sự chỉ dạy của họ. Bây giờ cô chỉ ước có một cơn gió đủ lớn để thổi cô bay về căn phòng của mình.
- Vâng.
Cái gật đầu và một từ đó là câu trả lời duy nhất của cô trong cả cuộc đối thoại.
- Thứ họ để tâm duy nhất là bộ mặt của hoàng gia.
Sở Anh Lạc cúi gằm mặt, cô không chịu nổi nữa. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Mưa rơi rồi.
Lần này cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, cô đẩy ghế đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào tạm biệt:
- Mưa rơi rồi! Con xin phép về trước. Mong bệ hạ và hai vị hoàng tử có một buổi tối tốt lành!
Cách xưng hô đột nhiên xa cách khiến họ giật mình. Không để họ kịp phản ứng, cô đã rời khỏi buổi tiệc và không quên thông báo:
- Từ nay buổi tiệc mang tính ép buộc này sẽ không diễn ra nữa! Trước đây là do con không đúng khi đòi hỏi quá nhiều.
- Ý của cô nghĩa là gì hả?
Sở Thiên Minh lập tức đứng bật dậy khiến cho chiếc ghế ngã ngửa về sau. Dù vậy, hắn vẫn không quan tâm mà chạy đến chỗ cô, nắm lấy cánh tay ấy và đôi mắt trừng lên hỏi. Hắn nắm chặt đến nổi khiến Sở Anh Lạc cảm thấy đau nhức nhưng cô không quay đầu. Bệ hạ và Sở Mục Tần cũng đã đứng dậy. Cô vẫn kiên quyết không quay đầu, hất mạnh bàn tay đó ra và rời đi:
- Câu đó có nghĩa là: Từ giờ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, tôi sẽ không mong cầu bất cứ thứ gì từ các người nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top