Chương 3: Bước chân đầu tiên
Cầm bút hí hoáy rồi lại xoay xoay, sau một lúc cô cũng đã liệt kê xong những sự kiện chấn động trong cuộc đời của mình:
- Để xem nào. Đầu tiên là việc bị lợi dụng bởi một người giấu tên. Sau đó là bị hãm hại bởi kẻ giấu mặt rồi từ đó bị chỉ trích, khinh thường ... Cuối cùng là bị đày lên án tử hình.
Sở Anh Lạc lập tức nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu vô cùng tận. Cô đóng cuốn nhật ký, ngả người dựa lưng vào chiếc ghế, nhìn lên trần phòng than thở:
- Cái quái gì đã xảy ra với cuộc đời của mình vậy nè? Bộ mình giống người dễ dàng bị lừa như vậy hả?
Cô trầm ngâm im lặng rồi lại mở cuốn nhật ký, vừa viết vừa tự trách cứ bản thân:
- Đúng là vậy rồi chứ còn sao nữa! Kiếp trước ngoài việc lo chạy theo tình yêu bằng mọi mưu hèn kế bẩn thì mình chẳng còn bận tâm chuyện gì nữa! Bị lợi dụng cũng là điều dĩ nhiên.
Bỗng nhiên Sở Anh Lạc chợt khựng lại:
- Tình yêu? Phải rồi ha.
Ở kiếp trước, ngoài bán sống bán chết đòi hỏi sự quan tâm nhỏ nhoi từ gia đình thì cô cũng dùng mọi cách để lôi kéo sự để ý và tình yêu của con trai cả của Cố Thiệu Chí. Một tia sáng lóe lên trong đầu của Sở Anh Lạc:
- Hắn cũng có thể là một trong những kẻ tình nghi đã lợi dụng và hãm hại mình. Lúc trước mình mè nheo, làm phiền hắn cũng dai lắm! Hắn ghét mình cũng hợp lý.
Cô phì cười rồi không ngần ngại đặt bút viết tên hắn vào vòng tròn tình nghi, đứng chung với Lý công tước và Lý Khả Nhi. Ngoài ra còn có tên của cha và hai người anh trai của cô. Nhìn thấy những cái tên nằm gọn trong vòng tròn khiến cô không thốt ra được ba chữ:
- Thật nghiệt ngã!
Cô lại trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian im ắng lại bao trùm căn phòng. Có quá nhiều chuyện cô cần thay đổi và tránh né trong tương lai. Hơn nữa, cô cũng không có bất cứ một manh mối nào, hoàn toàn phải tự thân vận động.
- Thưa công chúa!
Tiếng gõ cửa và giọng thị nữ khiến dòng chảy hồi tưởng của cô đứt đoạn. Sở Anh Lạc cất vội cuốn nhật ký vào ngăn kéo bí mật của mình rồi mới cất tiếng:
- Vào đi!
Cánh cửa được bật mở, người thị nữ với dáng vẻ nhỏ nhắn bước vào.
- Con bé còn trẻ quá vậy!
Sở Anh Lạc nghĩ thầm. Nhưng trông cô bé có vẻ sợ hãi. Sở Anh Lạc quay người, tay chống cằm, chân vắt chéo hỏi:
- Có chuyện gì?
Cô bé run bần bật, hai tay đan chặt vào nhau, nói:
- Thị nữ trưởng thông báo một lát nữa công chúa có một tiệc trà nhỏ với bệ hạ và hai vị hoàng tử. Vì vậy nên em ... em đến đây để giúp người chỉnh trang lại ạ!
Cô nhăn mặt:
- Mới đây mà sắp hết chiều rồi!
Thấy nét trên khuôn mặt công chúa cứ co lại dần khiến người thị nữ sợ kinh hồn bạt vía, vội quỳ xuống:
- Mong công chúa tha tội!
Sở Anh Lạc thấy khó hiểu, chỉ vậy thôi mà cũng phải xin tha tội. Chắc cô bé mới đến nên còn bỡ ngỡ. Cũng có thể là do nét mặt khó chịu của cô đã dọa sợ cô bé. Sở Anh Lạc cười nhẹ rồi cúi người đỡ bé thị nữ đứng dậy:
- Được rồi! Vậy nhờ cả vào em nhé!
- Vâng!
Cô bé vẫn có vẻ lo lắng vã giữ khoảng cách, chưa dám mở lòng. Còn cô thì lại muốn rút ngắn khoảng cách với người thị nữ này.
- Dù sao cũng phải có ít nhất vài người mà mình có thể tin tưởng để nhờ vả cho sau này.
Vì vậy, Anh Lạc quyết định mở lời trước:
- Em tên gì?
Đối diện với câu hỏi bất ngờ của công chúa, cô bé có vẻ giật mình nhưng vẫn trả lời:
- Em tên là Hạ.
- Em mới được tuyển vào à?
- Vâng thưa công chúa! Khoảng từ một tuần trước ạ!
- Em là người đã báo cho y sĩ về việc phát hiện ta bất tỉnh nhỉ?
- Không hẳn là thế đâu ạ. Em chỉ là người phát hiện thôi. Còn Phi mới là người báo cho y sĩ ạ!
- Phi?
Hóa ra Phi là người bạn đầu tiên cũng như là thân nhất với Hạ khi cô mới tham gia tuyển chọn thị nữ hoàng gia. Mặc dù hơn kém nhau đôi ba tuổi nhưng lại rất thân thiết.
- Vậy là hai em đã cứu ta một mạng rồi. Cảm ơn em nhiều nhé!
- Công chúa nói quá rồi ạ! Em chỉ ... chỉ... Đó chỉ là việc nhỏ thôi ạ.
- Gửi cả lời cảm ơn của ta đến bạn của em nữa nhé!
- Vâng! Tất nhiên là như vậy rồi ạ.
Cô bé nói chuyện mà mặt đỏ ửng hết cả lên, trông có vẻ rất vui và hớn hở. Sở Anh Lạc thấy thích thú với biểu cảm đó nên bật cười. Sau đó cô hỏi cô bé:
- Hồi nãy có vẻ em hơi sợ ta nhỉ?
- Em ... em ... tại vì em thấy mặt công chúa trông không vui nên em mới...
Hạ lại quay về dáng vẻ e dè, sợ hãi như hồi nãy. Sở Anh Lạc trấn an cô bé:
- Đừng sợ! Ta không làm hại em đâu. Chúng ta có thể kết bạn không?
- Thật sao ạ?
- Thật mà. Dù sao ta cũng là kẻ cô đơn.
Cô nói với đôi mắt đượm chút buồn bã. Sự thật là từ kiếp trước cho đến nay, cô vẫn không có nổi một người bạn. Cảm giác vui vẻ bên bạn bè là cảm giác thế nào? Cô chưa được một lần được cảm nhận.
Hạ như thấy được tâm trạng của công chúa. Cô bé nắm lấy tay của Anh Lạc, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cô:
- Vậy chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé! Cùng với Phi nữa. Cả ba người chúng ta sẽ là bạn thân, bạn tốt nhất của nhau.
Sở Anh Lạc gật đầu, cười nhẹ. Cô đã quyết định sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào thứ được gọi là tình yêu hay tình bạn nhảm nhí nữa. Đối với cô đây chỉ là một mối quan hệ lợi dụng đơn thuần.
Sau một lúc vừa làm vừa luyên thuyên về tình bạn, Hạ đã chỉnh trang cho công chúa xong. Sở Anh Lạc bước đến trước gương khen:
- Đẹp đấy! Hạ của chúng ta khéo tay và có mắt thẩm mĩ thật! Vất vả cho em rồi! Cảm ơn em.
Cô bé trông rất vui vẻ. Sở Anh Lạc xoa đầu Hạ rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
- Tình bạn sao? Trở thành bạn thân sao? Luôn luôn giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau? Nực cười. Thật nhảm nhí!
Kiếp trước, tiệc trà này diễn ra mỗi tháng một lần vì cô đã khóc lóc, đòi sống đòi chết để nó được diễn ra. Nhưng cô sẽ dùng buổi tiệc trà hôm nay để kiểm tra xem gia đình là bạn hay thù. Và đó cũng chính là bước chân đầu tiên của cô trên con đường cô độc này. Vừa đi, cô vừa đưa ra một quyết định kiên quyết:
- Buổi tiệc trà hôm nay sẽ là buổi tiệc cuối cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top