Chương 2: Viết lại cuộc đời
Cô gái chợt bừng tỉnh sau cơn mê man, mở to đôi mắt của mình.
- Cái gì vậy? Chuyện này là sao?
Sở Anh Lạc bật dậy khỏi gối, ngồi trên giường ôm lấy cái đầu đang kêu âm ỉ của mình. Cảnh vật xung quanh cô không phải ở bất kỳ đâu xa lạ mà chính là căn phòng ngủ quen thuộc. Càng bất ngờ hơn là có rất nhiều người hầu và y sĩ hoàng gia ở đây.
- Công ... Công chúa điện hạ tỉnh dậy rồi!
Tiếng thông báo của y sĩ vang lên rất to, to đến nỗi khiến cô giật mình.
- Công chúa điện hạ, người có còn đau ở đau không ạ? Bây giờ người cảm thấy thế nào rồi ạ?
- Ta ... ổn!
Sở Anh Lạc không chỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà còn thấy khó hiểu với vẻ mừng rỡ của họ. Cô đang hôn mê hay đang tỉnh lại sau cơn ác mộng đó? Tại sao mọi người lại lo lắng đến vậy?
- Còn án tử hình?
- Án tử hình gì cơ ạ? Công chúa, có phải người còn cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
Không có án tử hình, không có lời chửi rủa. Cô nhìn quanh căn phòng rồi hỏi y sĩ:
- Chuyện gì đã xảy ra với ta?
- Thưa công chúa, người bị sốt rất cao đấy ạ! May là có Hạ và Phi phát hiện kịp thời để báo cho thần biết ạ!
- Sốt?
- Vâng, người đã trong cơn mê man được nửa ngày rồi ạ! Người dọa chết chúng thần rồi!
Sở Anh Lạc còn rất hoài nghi nhân sinh, cô liếc nhìn Hạ và Phi. Đó là hai em người hầu nhỏ tuổi nhất trong cung điện.
- Rõ ràng mình đã chết rồi cơ mà? Mình nằm mơ sao?
Cô thầm nghĩ trong đầu:
- Không đúng! Mình cảm nhận được sự đau đớn. Vả lại cảm giác rất chân thực mà.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, cô cuối cùng cũng cười nhẹ. Một nụ cười không mấy vui vẻ:
- Phải rồi nhỉ! Án tử hình, lời chửi rủa có thể chỉ là một cơn ác mộng nhưng sự vô tâm của gia đình là thật.
Đó có thể là một giấc mơ dự đoán về tương lai nếu cô còn cố gắng đòi hỏi tình thương không thuộc về mình. Nhưng cô không kiềm lòng được mà cất tiếng hỏi:
- Cha và hai người anh trai của ta không đến thăm sao?
Thốt ra được câu hỏi này không chỉ khiến cô khựng lại mà còn khiến cả y sĩ và người hầu nhìn nhau khó nói:
- Công ... công chúa, tạm thời người cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Bệ hạ và hai vị hoàng tử chắc chắn sẽ đến thăm người sau khi người khỏe lại ạ! Chắc ... Chắc là sẽ như thế!
Sở Anh Lạc chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt của cô như thể đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Sau một lúc cô mới ngoảnh lại nói với mọi người:
- Bây giờ ta đã cảm thấy ổn rồi! Nửa ngày qua đã làm phiền mọi người nhọc lòng chăm sóc. Mọi người có thể về rồi!
Y sĩ và đám người hầu cuống quýt nhìn nhau không dám rời đi.
- Bây giờ ta chỉ muốn nghỉ ngơi. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, ta sẽ lập tức cho người gọi y sĩ.
Sở Anh Lạc nói với nụ cười nhẹ nhàng. Lúc này họ mới dám rời đi.
- Vậy chúng thần mong công chúa sẽ sớm bình phục! Người hãy nghỉ ngơi đi ạ.
Cô dịu dàng gật đầu. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô mới thả lỏng người, nằm phịch xuống giường tự hỏi:
- Rốt cuộc mình đang làm gì vậy chứ? Hỏi một câu đúng ngớ ngẩn. Sốt đến muốn thập tử nhất sinh họ còn chẳng thèm đến thăm. Phải rồi! Lúc mình cận kề cái chết, họ chỉ nhìn mình bằng ánh mắt hả hê và đầy chán ghét cơ mà!
Cô thở một hơi thật dài để buông bỏ hết sự mệt mỏi rồi nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân. Sau một lúc mới ngồi dậy tiến đến bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Sở Anh Lạc hồi tưởng lại giấc mơ trải dài suốt 21 năm của mình rồi tay cầm bút viết lại những sự kiện quan trọng trong giấc mơ ấy. Cô tự nhủ:
- Giấc mơ đó là một lời cảnh báo hay mình được cải tử hoàn sinh cũng không quan trọng nữa! Mình sẽ viết lại cuộc đời của mình, của riêng mình. Một cuộc đời an phận không đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top