Chương 1: Khởi nguồn của đau thương
- Giết chết ả ác nữ đó đi!
- Phải đó, xử tử ả!
- Ôi thượng đế ơi, hãy để cho ả có một cái chết đau đớn nhất!
Hàng trăm, hàng ngàn những câu từ chửi rửa đến từ thần dân của đế quốc dành cho người thiếu nữ với thân xác đầy máu bị treo lơ lửng trên giá đài phán xét. Cô gái đó chính là đệ nhất công chúa của đất nước đang chìm trong biển lửa khởi nghĩa này - Sở Anh Lạc. Có lẽ, danh hiệu cao quý bậc nhất đế quốc đối với cô bây giờ chỉ là hai từ "đã từng". Giờ đây, cô không khác gì một kẻ phạm trọng tội đang đợi chờ cái chết nhục nhã và đau đớn nhất.
Mặc dù đã thân tàn ma dại nhưng người thiếu nữ vẫn cố gắng dùng chút sức lực đưa đôi mắt vô hồn nhìn về nơi lấp lánh nhất đế đô. Có lẽ đối với người dân ở đất nước này, tòa lâu đài thật lộng lẫy, trang nghiêm nhưng với cô đó là nơi lạnh lẽo nhất tận cùng của lòng người. Vị công chúa cao quý nhất tưởng chừng như sở hữu mọi thứ trong tay: Của cải, danh quyền, sắc đẹp ... nhưng lại tự đẩy bản thân vào đường cùng vì đã chạy theo khao khát tình yêu thương. Sở Anh Lạc cười chua xót. Mấy ai biết được rằng nàng công chúa đài các, sống trong nhung đẹp gấm mịn lại không có nổi sự yêu thương. Có lẽ nếu có cơ hội làm lại từ đầu, cô sẽ an phận sống một cuộc đời cô đơn còn hơn chạy theo thứ tình thương vô nghĩa này.
- Giờ hành quyết đã đến!
Giọng nói của người xét xử vang lên:
- Đệ nhất công chúa của đế quốc Kỷ Thần - Sở Anh Lạc đã phạm phải trọng tội: Cấu kết với kẻ thù, có mưu đồ tạo phản, lật đổ đế chế nhưng không thành. Bên cạnh đó là hành động hạ độc công nương Lý Khả Nhi - con gái của Lý công tước nhưng thất bại. Nay tội ngày càng nặng. Theo luật pháp sẽ phải lãnh án tử hình. Thi hành bản án!
Cô gái đau đớn nghe người phán xét đọc sớ tội lỗi của mình. Càng chua xót hơn khi cô bị người khác hãm hại mà ra nông nỗi này. Một lần nữa, với một chút hy vọng cô đi tìm sự tin tưởng. Nhưng nhận lại là ánh mắt chán ghét, vô tình của cha và hai người anh trai của mình. Cô chỉ biết trơ mắt và cười. Đã cận kề cái chết rồi mà cô còn mong cầu thứ gì từ họ? Chính nhà vua là người đã chấp thuận và ký tên vào bản án tử hình cho công chúa. Hai vị hoàng tử là người điều tra vụ án nhưng lại chẳng thể trả lại sự trong sạch cho cô.
- Thật đau đớn!
Cô thầm nghĩ và hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng. Cô hét lớn để giải tỏa cảm xúc. Coi như là lần đầu tiên cũng như cuối cùng để giải phóng tất cả mọi thứ mà cô chịu đựng bấy lâu nay:
- Tại sao chỉ có con là không được yêu thương? Vì sao chỉ có con là không được phép mong cầu sự hạnh phúc? Lý do là gì? Hảaaa?
Đó cũng chính là câu hỏi mà người thiếu nữ ấy sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời để an ủi trái tim bị tổn thương vỡ nát của mình.
Cuối cùng vẫn là hàng chục phát súng ghim vào cơ thể mảnh mai của cô gái, máu chảy xuống đỏ tươi kết thúc cuộc đời của người con gái cao quý nhất đế quốc. Dù vậy không gian chỉ tràn ngập lời reo hò vui vẻ của thần dân và đầy tiếng khen ngợi cho sự anh minh, sáng suốt của bậc quân thần. Có lẽ không một ai tiếc thương cho sự ra đi của đệ nhất công chúa của họ mà sử sách sẽ ghi lại khung cảnh tử hình một kẻ phản quốc như một bức tranh tuyệt đẹp. Và có lẽ, lịch sử cũng sẽ ghi lại trên trang giấy rằng: "Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phục nhất của đế quốc Kỷ Thần".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top