NGÀY XUI XẺO~~
Chi San tuy có hơi mơ mộng hão huyền về những thứ không có thật nhưng cô sống rất chân thực. Trước mắt cô hiện giờ chỉ quan tâm đến việc định hướng trường cấp 3 và tìm ra ngành nghề mình yêu thích.
Chi San giỏi toán vì cô chỉ thích môn toán. Còn những môn khác cô chỉ động vào nếu hôm sau có bài kiểm tra vì thế cô không được đứng trong top điểm tb môn đầu khối. Nhưng nếu chỉ xét điểm môn toán thì cô dư khả năng "ăn đứt" cả khối người.
Suốt một buổi tối, theo thói quen, nếu không làm toán thì Chi San đọc sách, còn không nữa thì ôm ipad. Nhưng dạo trong hai tháng vừa rồi, kể từ khi gặp hắn, cô lao đầu vào học chăm chỉ những môn mà trước giờ cô vẫn cho là nỗi ám ảnh có khả năng giết người hiệu quả không phạm pháp. Và đương nhiên...... cô chỉ lực dốc toàn tâm với ba môn: Lý, Hóa, Anh :)))))
Lúc gặp bài khó, cô thầm trách nghĩ:
Tại sao lại không có môn toán trong cái "thời khóa biểu" của nhà ngươi chớ??(như thế tiểu thư đây sẽ bớt được một phiền phức!)
Hay cho cái tên Lý Hóa Anh, nhà ngươi vẫn còn may mắn khi trong tên không có môn văn đấy nhá, nếu không thì chụy đây xin ' say bye' (đúng- Chi San ghét môn văn hơn thứ gì khác trên đời)
Môn vật lý này khó thật. Hay là.... Chi San ta đây bỏ bớt một "em":))))
Nhưng mà nếu ngu vật lý thì sẽ chẳng vật được tên họ Lý này:(((..... thôi, đành cắn răng học vậy!!
Còn môn hóa... e hèm:)). Nhưng điểm hóa của chụy đang bị đe dọa nên mị sẽ lại cắn răng chịu đựng( một công hai chuyện vậy-- cũng tốt)
Mình thích Hóa Anh nên phải tập thích nghi với môn anh là chuyện dĩ nhiên, không thể gạt bỏ~
Ai lại đi nói rằng: Chi San thích Anh nhưng lại ghét anh cơ chứ:((
Và mọi lần như một, câu hỏi hiện lên rõ nhất chính là: TẠI SAO TÔI LẠI ĐI THÍCH LÝ HÓA ANH CHỨ???!
___________________________________________
Tuần này qua tuần khác, cô cứ thế mà chăm chỉ học tập nên đã lấy lại đôi chút căn bản nhưng có một việc khá kỳ cục kẹo, đó là cô đã quên bẵng lý do khiến mình lại siêng học đến thế. Hay nói cách khác, cô đã không còn mơ mộng đến cái tên Lý Hóa Anh gì đó nữa rồi~~
Cứ thế, cô vẫn làm bài tập đầy đủ 4 môn: toán, lý, hóa, anh. Chi San nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời hoặc là do mình nghĩ quá nhiều nên cũng không gợi nhớ chuyện xấu hổ đó làm gì. Kỳ cục chết được~~
___________________________________________
Gia đình Chi San tuy không giàu có nhưng cũng có của ăn của để, có thể gọi là khá giả. Với gia thế đó thì muốn mua một chiếc xe đạp điện cho mình là quá dễ dàng nhưng Chi San một mực muốn đi xe đạp chỉ vì cô yêu thích những thứ đơn giản, tiện lợi và mộc mạc nhất có thể. (Còn 1 lý do nữa đó là cô muốn tập thể dục giữ dáng để còn lên cấp 3 mặc áo dài chứ nhể:))
Chi San là nữ sinh lớp 8 của một trường cấp 2 nhỏ. Chất lượng giảng dạy có thể đem so sánh với các trường lớn nhưng chỉ vì trường hơi bé nên không đủ thiết bị giảng dạy. Với lại trường cũng gần nhà nên việc cắp sách đến ngôi trường này là việc dễ hiểu. Còn nữa, có một sự thật là lý do mạnh mẽ nhất từ trước đến nay khiến cô buộc phải học trường này....... đó là cô bị mù đường:))
Thành phố Chi San sống được biết đến với bãi biển tuyệt đẹp. Nếu lạc đường thì có thể hỏi người dân nơi đây, nhưng.....,, nếu bạn gặp một cô bé 14 tuổi tên Nguyễn Chi San để hỏi đường thì coi như bạn xui xẻo~
_____________________________________________
Thường ngày, khi tan trường, Chi San đạp xe về nhà bằng đường dài để hóng gió vì cô cảm thấy đường tắc quá ngắn để cảm nhận được những cơn gió mát.
Nhưng hôm đó là một buổi ngoại lệ~
Tiết cuối của lớp cô là tiết hóa làm về thực hành. Kết quả, lớp cô gồm 4 tổ nhưng hết 3 tổ không làm được, và đương nhiên trong đó có cô.
Ông thầy này quả là tâm thần. Ông ta đề nghị mỗi tổ cử 2 người chịu trách nhiệm thực hành thí nghiệm. Chi San bị đùng đẩy vì ai cũng nghĩ cô sẽ có cách làm thông minh để giải quyết vấn đề, nhưng mọi người đã sai. Cuối cùng, Chi San bị 2 con điểm 0 và lớp bị phạt ở lại 10'. Không phải tâm thần thì là gì~
Cũng là hôm đó, Chi San có lịch đi học thêm môn anh. Bị phạt nên ra về trễ thế là cô đành đi đường tắc về nhà với vẻ hậm hực. Sao hôm nay lại xui xẻo đến thế!!
Cô đang tăng tốc đạp nhanh về nhà thì từ xa, cô nhìn thấy một người con trai đang đạp xe về hướng ngược lại. Hắn ta đạp chiếc xe thể thao cao ráo, trông có vẻ nhanh nhẹn khác hẳn với chiếc xe màu hường bánh bèo của cô.
Chi San vẫn tiếp tục đạp về nhà. Trong đầu cứ liên tục nghĩ về bóng người ấy. Đây rõ ràng là lần đầu nhìn thấy gã này, thế mà cô lại có cảm giác quen quen lạ lùng. Cô nghĩ: chắc chỉ là hội chứng "Déjà vu" (hội chứng chỉ ảo giác khi nhìn vào một cảnh vật chưa từng thấy trước đó nhưng có cảm giác đã gặp qua rồi).
Lại Nghĩ Vớ Vẩn!! Hôm Nay Đúng Là Ngày Tồi Tệ😐😐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top