2/2
- Junie ah~
Wonwoo ngước lên nhìn Junhui, ánh mắt bỗng trở nên ma mị lạ thường.
- Tớ không nghĩ là coca có thể... ngọt đến vậy. Cậu có muốn nếm thử không?
Giọng Wonwoo thì thầm như rót mật vào tai Junhui. Không phải anh nghe lầm đâu, là đối phương hỏi anh có muốn nếm thử không? Nếm thử cái gì cơ? Trong phút chốc, não của Junhui đặc quánh lại, không suy nghĩ được gì cả, chỉ có ánh mắt là ghim chặt lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc ở trước mặt.
- Junie~
Wonwoo tiến sát về phía Junhui, tay níu lấy vạt áo của anh.
- Áo cậu ướt cả rồi, có muốn tớ cởi nó ra không?
Wonwoo giật nhẹ vạt áo, Junhui như bị thôi miên nhìn xuống bàn tay của đối phương, nhưng chỉ vài giây sau anh lại nhìn lên, ánh mắt có chút dừng lại nơi cúc áo của người yêu bị bung ra trước đó.
- Jun...
Wonwoo chỉ có thể thốt ra được như thế vì đã bị Junhui chiếm lấy môi và vùi anh nằm dài xuống sôpha. Wonwoo dám chắc ngày hôm sau cả hai đều sẽ bị các thành viên la mắng vì tội làm bẩn ghế. Không phải gì bậy bạ đâu, là do coca thôi mà.
Và khi Wonwoo bám lấy người Junhui để chuẩn bị cho một đêm dài nóng bỏng sắp diễn ra, bất giác anh nở nụ cười ranh mãnh: "Mình thật tài giỏi~ không những không bị mắng mà còn đạt được điều mình muốn hahaha".
...
Mắt... Mắt của Minghao... bị bẩn rồi.
Là bị hai con người Wen Junhui và Jeon Wonwoo làm cho vấy bẩn mà ra.
Cậu vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe thấy tiếng Wonwoo rên la. Lo sợ không biết người đó bị gì nên Minghao đã phóng ngay ra phòng khách. Hậu quả là chứng kiến phải cảnh tượng hai vị hyung chơi trò người lớn với nhau. Ai cũng biết là Junhui đang cặp kè với Wonwoo, nhưng đến cái mức này mà ngang nhiên "hành sự" ngay giữa phòng khách thì...
Minghao có cảm tưởng hàm của mình sắp rớt ra đến nơi, mắt thì không còn cơ nào để mà co giật nữa, tay chân thì cứng đờ, hồn phách bay tán loạn. Phải mất mấy giây sau lấy lại tinh thần Minghao mới co cẳng chạy thẳng vào phòng ngủ. Vào đến nơi đóng sập cửa lại, Minghao mới biết toàn thân mình đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh đến mức cậu phải lấy hơi mới thở được.
- Cậu không thể đóng cửa một cách nhẹ nhàng à?
Mingyu nằm trên giường gắt lên. Đó giờ anh ghét nhất khi nghỉ ngơi bị người khác làm phiền, mà kẻ làm phiền anh lúc này lại là cậu – Xu Minghao. Điều này càng làm cho anh bực mình gấp bội.
- Xin lỗi...
Minghao vuốt ngực thở gấp. Không thể để cho người khác biết được chuyện này, cậu phải cố hết sức bình tĩnh.
- Cậu gặp ma à?
Mingyu ngồi dậy khi thấy vẻ mặt thất thần của Minghao.
- Không! Không có!
Minghao xua tay, đầu lắc lia lịa. Ánh mắt cậu vẫn còn nét bàng hoàng, điều này làm sao qua mặt được Mingyu.
- Thế cậu thấy cái gì mà làm loạn lên không cho người khác ngủ vậy?
Mingyu vừa dứt câu hỏi thì một tiếng rên dài vang lên. Khuôn mặt Minghao bỗng đổi sắc sang màu của trái cà chua chín. Trong khoảnh khắc, Mingyu nghĩ mình đã biết được lý do. Anh quay đi tránh ánh nhìn ngượng ngùng của cậu và khẽ lầm bầm:
- Hai cái người này thật là...
Minghao đứng đó nhìn phản ứng của Mingyu, anh cũng đang ngượng như cậu. Mọi chuyện đáng lý ra sẽ không có gì nếu trước đó cậu không làm anh bực mình vì đóng sầm cửa lại, và càng không lúng túng nếu anh không hỏi cậu câu đó "Thế cậu thấy cái gì mà làm loạn lên không cho người khác ngủ vậy?". Minghao đã nhìn phải cảnh không nên nhìn và cậu đã bị Mingyu phát giác. Cậu thật muốn tự đào hố chôn mình quá.
- Đi ngủ thôi!
Mingyu chỉ nói có vậy rồi trùm mền nằm xuống. Dù sao đó là chuyện của hai người bọn họ, cứ vờ như không nghe không biết là được. Minghao chắc cũng không để ý đâu nhỉ? Anh thầm nghĩ trong đầu rồi chợt nhận ra chiếc giường khẽ chùng xuống, có lẽ Minghao cũng quyết định đi ngủ rồi.
- Mingyu này~ Cậu ổn chứ?
- Ổn! Nhắm mắt lại ngủ một giấc đến sáng là ổn. Đừng để ý đến hai người đó!
- Không phải mà...
Minghao vừa ngại vừa buồn cười. Cậu có hỏi về Junhui và Wonwoo đâu chứ.
- Thế thì chuyện gì?
Mingyu vẫn nằm ở tư thế quay vào tường nhưng mặt thì cố ngoái lại nhìn cậu.
- Cằm của cậu... không sao chứ?
- Không sao!
Anh đáp ngắn gọn rồi lại quay mặt về phía bức tường.
- Không giận tớ chứ?
Minghao hỏi với giọng lo lắng, Mingyu nén lại tiếng thở dài và đáp:
- Không!
- Nhưng cậu đã hất tay tớ ra...
Mingyu im lặng. Đúng là anh đã hất tay cậu ra, đúng là khi ấy cằm của anh rất đau, nhưng đó không phải là lý do mà anh giận cậu.
- Gyu~
Minghao thận trọng tiến lại gần nơi Mingyu nằm, cậu đặt tay lên vai anh và khẽ nói:
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý.
- Tại sao cậu làm lơ tớ?
Mingyu không hiểu tại sao mình lại buột miệng hỏi vậy. Nhưng tốt thôi, dù sao thì đó cũng là điều mà anh bận tâm.
- Tớ...
Minghao ngập ngừng. Mingyu cũng nhận thấy điều đó sao? Cậu có nên nói cho anh biết sự thật không? Liệu khi biết được anh có nghĩ cậu trẻ con quá không?
- Nói! Tại sao cậu lại làm lơ tớ?
Lần này Mingyu quay qua nhìn cậu, ánh mắt thật sự rất sắc khiến cho Minghao bất giác rùng mình.
- Tớ không có!
Minghao nói nhanh, giọng run run. Biết nhau bao nhiêu lâu rồi, bộ dạng lúc này của cậu có thể giấu được anh sao? Mingyu ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Cậu nói dối!
Không có đường thoát đâu. Minghao biết chắc là như vậy, cậu không thể giấu Mingyu, nhưng cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
- Nói mau!
Anh đưa hai tay véo lấy má của Minghao, là véo nhẹ để hâm dọa thôi nhưng cậu không phản ứng nên anh ra sức... kéo và lắc khuôn mặt đang ủ ê của cậu.
- Đau quá Gyu ah~
Cậu gạt tay của anh ra, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Vừa mới hung dữ vài giây trước, vài giây sau thấy cậu nhăn nhó kêu đau, anh chột dạ buông hai gò má đáng thương kia ra, tay vội xoa xoa, lòng thì thầm trách bản thân sao lại mạnh tay đến vậy.
- A~ tớ xin lỗi~ cậu có sao không?
Cậu ngước lên nhìn anh, lại bắt gặp thấy vẻ mặt lo lắng đó, cử chỉ thì ôn nhu nhẹ nhàng. Cậu đã cố không để Mingyu đối xử với cậu như thế này mà. Thà cứ chọc phá, ăn hiếp cậu... như anh đã làm với Seokmin hay với những người khác ấy. Sao chỉ có với cậu - sau đó anh lại hỏi han là có sao không? có giận anh không? rồi lại vuốt tóc cậu, bẹo má cậu, kéo cậu vào lòng thì thầm... Kim Mingyu~ rốt cuộc đối với anh, cậu là gì hả?
- Cậu định xoa mặt tớ đến đỏ cả lên phải không?
Minghao càu nhàu, nhưng lần này cậu không đẩy tay Mingyu ra. Cậu muốn biết là nếu cứ để anh chàng này xoa thì đến lúc nào có thể tự động thôi không xoa nữa.
- Cho đến khi nào cậu trả lời tại sao lại làm lơ tớ.
Minghao bỉu môi. Rõ là chàng ta không có ý định dừng lại rồi.
- Tại sao cậu luôn bẹo má tớ?
- Vì nó rất... dễ thương.
Thình thịch~
- Tại sao cậu luôn vuốt tóc tớ?
- Vì nó rất mềm.
Thình thịch~
- Tại sao cậu hay kéo tớ lại thì thầm những chuyện không đâu?
- Vì tớ chỉ muốn nói những điều đó với cậu.
Thình thịch~
- Tại sao cậu luôn trêu đùa với mọi người nhưng chỉ với tớ, cậu hỏi tớ có giận không?
- Vì tớ muốn biết...
- Biết điều gì?
- Biết là cậu không giận tớ.
- Tại sao cậu muốn biết tớ có giận cậu hay không? Sao không phải là người khác?
- Vì...
Minghao im lặng chờ đợi nhưng Mingyu vẫn mãi ngập ngừng tìm câu trả lời.
- Vì cậu nghĩ tớ giống con nít có phải không?
Minghao cắn môi. Đó thật sự là điều cậu muốn biết... Có phải vì Mingyu xem cậu như một đứa trẻ nên mới đối xử đặc biệt với cậu?
- Không... sao cậu lại nghĩ vậy?
Mingyu nhìn Minghao bối rối. Phải, Minghao rất đáng yêu. Khuôn mặt cậu có nét trẻ con, tính tình cũng rất tinh nghịch, ham vui, lạc quan như những đứa trẻ vậy. Nhưng những điều này có phải lý do đâu chứ.
- Tớ sẽ không làm lơ cậu nữa... nếu như cậu trả lời cho tớ biết... tại sao nhất định phải là tớ?
- Ah~
"Ra là vậy" Mingyu khẽ bật cười thành tiếng, Minghao ngơ ngẩn nhìn anh khó hiểu.
- Haohao~ Cậu muốn biết tại sao là cậu mà không phải ai khác nhận được 'đối xử đặc biệt' từ tớ đúng không?
- Phải! – cậu gật đầu
- Haohao nè~ nghe cho kỹ nhé~
Anh ôm lấy khuôn mặt cậu, đôi mắt xoáy chặt lấy mắt cậu, tim anh đập những nhịp rộn rã mà anh biết là chưa một ai có thể mang đến cho anh cảm giác như vậy.
- Đó là vì... tớ yêu cậu~
Minghao ngơ ngẩn nhìn Mingyu. "Là tai mình ù rồi phải không? Là mình đang nằm mơ phải không? Sao Gyu lại nói yêu mình? Tại sao?"
Vẫn tư thế đó, vẫn hai bàn tay áp chặt lấy khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu đó, Mingyu tiếp tục nói:
- Tớ yêu hai gò má dễ cưng của cậu, chỉ có tớ mới được phép chạm vào. Tớ yêu mái tóc mềm mượt của cậu, chỉ có tớ mới được quyền vuốt ve nó. Tớ yêu cái cơ thể bé nhỏ đang ngồi trước mặt tớ, đó là lý do tớ luôn thích ôm cậu. Và hơn thế nữa là tớ rất yêu cậu, nêu ngoài cậu ra tớ chẳng quan tâm nếu người khác giận và nghĩ sai về tớ. Chỉ có cậu thôi, duy nhất một mình cậu thôi Haohao ah~
Không khí đâu rồi? Trả lại cho Minghao đi~ Kim Mingyu~ Kim Mingyu~
Anh áp môi mình lên môi cậu, dù chỉ là môi chạm môi thôi nhưng cậu có cảm giác như mình đang rơi, đang chông chênh trong vũ trụ này... chỉ có một điểm tựa duy nhất... là anh.
Mingyu vòng tay ôm trọn lấy cơ thể của Minghao, cả lồng ngực như muốn vỡ tung trong niềm hạnh phúc tột cùng. Môi anh quấn lấy môi cậu, đẩy nụ hôn nhẹ nhàng ướt át vào vũ điệu mê say hơn, cuồng nhiệt hơn. Tay anh tìm đến da thịt cậu, ve vuốt nó, mơn trớn nó. Và khi cả cơ thể anh đổ ập lên người cậu, anh biết mình thật sự muốn cậu, muốn cậu... trở thành người của anh.
- Gyu... - Minghao thì thào
- Tớ nghe~
- Tớ... tớ cũng yêu cậu.
- Tớ biết rồi~
Anh mỉm cười hiền từ rồi vùi mặt mình lên cổ cậu hít hà.
- Gyu nè...
- Tớ nghe~
- Wonwoo...
- Hửm?
- Tớ muốn giống như Wonwoo hyung.
- Hửm?
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu khó hiểu.
- Hãy lắp đầy tớ như Junhui hyung đã làm với Wonwoo hyung ấy.
Và thế là Minghao nhìn Mingyu nhếch môi cười ranh mãnh.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top