1/2


'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU



Xu Minghao thật sự rất đáng yêu. Chỉ cần nhìn khuôn mặt cậu thôi cũng thấy đáng yêu rồi, đừng nói đến làm aegyo, chỉ như bình thường thôi cũng khiến mọi người phải xuýt xoa "Woah~ cậu nhóc đó thật sự rất đáng yêu ah~". Vâng, Xu Minghao bẩm sinh đã sở hữu nét đáng yêu chết người rồi. Nhưng là con trai mà, có ai thích được gọi là đáng yêu mãi đâu? Vì vậy, dạo gần đây Minghao rất là không thích Kim Mingyu.

Lý do?!? Thật sự mà nói thì Mingyu chưa bao giờ bảo cậu đáng yêu cả, nhưng cách mà chàng raper này nhìn cậu, những cử chỉ dành cho cậu... Minghao biết nó không đơn giản như những gì mọi người nhìn thấy và nghĩ đến. Đối với fan, nó có thể là fan service. Khi không có fan, các thành viên có thể xem đó là những điều bình thường giữa những người bạn thân. Nhưng khi chỉ có hai người, đó lại là vấn đề... và Minghao nghĩ có lẽ Mingyu hành động như thế vì anh nghĩ rằng cậu "đáng yêu"?

- Haohao ah~ đang làm gì vậy?

Minghao đang chơi game, nhưng cậu không thật sự chơi game dù tay vẫn ấn thật nhanh để di chuyển những viên kim cương trên màn hình điện thoại. Minghao, đơn giản là đang tạo cho mình sự bận rộn cá nhân để người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đừng làm phiền đến cậu. Hiện tại chỉ có cậu và Kim Mingyu ở trong phòng chờ.

- Haohao ah...

Mingyu ngồi xuống bên cạnh Minghao và gác cằm lên vai cậu. Minghao thật không có tâm trạng để trả lời đối phương nên im lặng và tiếp tục chơi game.

- Chơi với tớ đi! Chán quá~

Mingyu nói với giọng càm ràm, tay trái bỗng đưa lên chạm nhẹ vào eo của Minghao khiến cậu thoáng giật mình. Cũng không phải lần đầu tiên như vậy, nhưng Minghao hiện đang 'dị ứng' với Mingyu nên cậu chỉ trả lời lãnh đạm: "Không!".

Xu Minghao chưa bao giờ làm lơ Kim Mingyu, nhưng thực tế cậu đã cho người kia ăn quả bơ to đùng kể từ khi bước vào phòng chờ. Những gì Minghao làm khi sau khi được stylist chỉnh quần áo, make up và làm tóc là ngồi đó, ôm chiếc điện thoại và chơi game liên tục. Đến một câu chào hỏi hay một cái liếc mắt dành cho Mingyu cũng không có. Vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Mingyu vẫn để chiếc cằm của mình yên vị trên vai Minghao, anh không có ý định rời đi vì biết rằng một khi anh đứng lên, Minghao sẽ thật sự để sự im lặng này kéo dài cho đến khi một thành viên khác bước vào. Nhưng tại sao cậu lại đột ngột hành xử như vậy? Mingyu khẽ chau mày nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ là trò kim cương nhàm chán, Minghao có khi nào thích chơi game? Sao đột nhiên lại trở nên hứng thú đến vậy?

À mà anh để ý, hình như hai tuần nay cậu luôn giữ vẻ lãnh đạm này. Chậc chậc~ có vẻ khuôn mặt trẻ con của cậu luôn khiến anh nghĩ cậu đang vui vẻ. Nhưng thành thật mà nghĩ kỹ thì đúng là gần hai tuần rồi cậu rất thờ ơ với mọi người. A~ không đúng! Anh nhớ là đã bắt gặp cậu nói chuyện rất vui vẻ với Wonwoo, trò chuyện riêng với Junhui và thậm chí gần đây nhất là cự nự với Seokmin và Seungkwan về vấn đề gì đó. Nhưng với anh? Tuyệt nhiên không có bất cứ cuộc đối thoại riêng nào giữa hai người. Chuyện này là thế nào?

Mingyu cứ mãi suy nghĩ mà không biết là Minghao thật đang muốn cho một chưởng vào cái mặt ngơ ngơ của anh. Ngay cả khi cậu đã nói là không mà anh vẫn không buông cậu ra được sao? Kim Min Đao đáng ghét! Sao với những người khác anh lại không như vậy với họ sau camera? Tại sao lại là Xu Minghao này?

- Mingyu hyung~ Minghao hyung~

Là cậu maknae và Wonwoo xuất hiện. Minghao vụt đứng dậy tươi cười gọi "Chanie~ Wonwoo hyung~". Cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhưng như đã nói, cằm của Mingyu đang yên vị trên vai của Minghao mà. Hành động đột ngột đứng lên không được báo trước đã gây ra một ảnh hưởng không nhỏ đến chiếc cằm xấu số của chàng raper đáng mến. Hậu quả là Mingyu bật ngửa người, lăn đùng ra ghế sôpha và ôm cằm rên rỉ.

- Ui da~

Leechan chau mày xuýt xoa, Wonwoo cũng chậc chậc lên tiếng, Minghao thì mãi đến lúc thấy bộ mặt nhăn nhó của hai người trước mặt mình và tiếng rên ư ử của ai kia thì mới vội quay đầu lại.

- Gyu...

Minghao hốt hoảng liền vội đỡ lấy Mingyu ngồi dậy nhưng anh đã hất tay của cậu ra.

- Tớ xin lỗi~

Minghao mím môi nhìn đối phương đầy lo lắng nhưng Mingyu chỉ đứng dậy ôm cằm bước ra khỏi phòng chờ mà không nhìn lấy cậu một lần.

- Chắc đau lắm đó Haohao hyung...

Leechan và Wonwoo căng thẳng khi nghe tiếng cửa đóng sầm mạnh bạo. Hẳn là giờ Mingyu sẽ không làm phiền Minghao nữa, nhưng chuyện này thật sự không ổn chút nào.


...


Buổi ghi hình sau đó cũng khép lại trong tiếng reo hò khản giọng của fan hâm mộ. Cũng dễ hiểu vì đây là tuần quảng bá cuối cùng, và đó cũng là sân khấu tạm biệt của Seventeen. Như thường lệ thì vào lúc này, họ sẽ cùng nhau đi ăn rồi trở về ký túc xá; nhưng lần này vì quá mệt sau những lịch trình dày đặc, các thành viên quyết định sẽ ăn luôn trên xe.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, duy chỉ Mingyu là ngồi ăn pizza trong im lặng. Junhui có quay sang hỏi một vài câu, nhưng Mingyu chỉ đơn giản là trưng bộ mặt không cảm xúc ra trả lời. Điều này làm anh chàng người Trung Quốc khó chịu vô cùng. Vì ngay khi kết thúc buổi ghi hình, Mingyu đã nói rằng muốn ngồi kế Junhui nên anh cứ tưởng Mingyu có chuyện gì quan trọng nói với mình, ai dè lên xe rồi thì ngậm tăm không nói lời nào.

Nhưng nếu chỉ có như vậy mà bực mình thì Junhui chẳng phải hơi nhỏ nhen sao? Vấn đề là anh muốn ngồi với Wonwoo của anh kìa. Nếu không phải Mingyu đề nghị, nếu không phải cái bản mặt của chàng ta lúc đó cực kỳ khó coi và như cần người giải tỏa, thì Junhui sẽ không bỏ rơi người yêu của mình - để giờ đây Wonwoo của anh đang ngồi chán nản gặm miếng pizza một mình. "Kim Min Đao!!! Cậu là cái tên cản trở đáng ghét!!!"

Nhưng mà Junhui để ý nha~ Hình như Minghao hôm nay cũng kỳ lạ không kém. Bình thường chàng ta đu theo Mingyu dữ lắm, à không, phải ngược lại mới đúng, cũng không đúng, là hai cái người này lúc nào cũng dính với nhau như sam. Chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra rồi.

Junhui bỗng nhớ lại lúc anh bước vào phòng chờ... Lúc ấy có Haohao, maknae và Wonwoo của anh, nhưng nghe mấy chị stylist nói thì Mingyu cũng ở đó trước rồi, chỉ có điều không biết tại sao lại bỏ ra ngoài, đến tận lúc mọi người đông đủ chuẩn bị ghi hình thì mới xuất hiện. Nói không chừng trước khi Junhui đến, đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Mingyu... Minghao... Minghao... Mingyu... Wonwoo?!? Phải rồi, Wonwoo đến đó trước cả anh cơ mà. Chắc chắn người yêu của anh biết chuyện gì đã xảy ra.


...


Sau cùng Seventeen cũng trở về ký túc xá, mọi người thay phiên nhau tắm rửa rồi trở về phòng ngủ. Ai cũng muốn kết thúc một ngày làm việc vất vả thật nhanh, nhưng có lẽ chỉ có ba con người là còn muốn thức.

- Woowoo ah~

Junhui kéo Wonwoo vào lòng khi người kia chỉ vừa mới cầm lấy tay nắm tủ lạnh.

- Sao thế?

- Tớ có chuyện... muốn hỏi

Junhui có chút khựng lại vì anh vừa liếc thấy cúc áo pijama của Wonwoo bị bung ra. Thần trí có chút đảo lộn nhẹ.

- Cậu nói đi~

Wonwoo khẽ mỉm cười, hiếm khi nào kết thúc lịch trình mà Junhui lại chủ động như thế này. Vì thường anh chàng lại chẳng tắm rửa xong lại lăn ra ngủ như mọi hôm.

- Chiều nay... trước khi tớ đến, có phải Minghao với Mingyu xảy ra chuyện gì không?

- Sao cậu biết?

Wonwoo ngạc nhiên, còn Junhui thì nở nụ cười bí hiểm.

- Có gì tớ lại không biết?

- Cũng không có gì nghiêm trọng, là Haohao vô ý làm Mingyu bị đau ở cằm thôi...

- Ở cằm?

- Lúc tớ và bé Chan đến thì thấy Haohao đang chơi game, Mingyu thì ngồi ôm thằng bé, cằm tựa vào vai. Bé Chan vừa chào hai đứa thì Haohao đã đứng bật dậy... nên mới làm Mingyu bị đau.

- Chỉ vậy thôi sao?

Wonwoo chu môi ra gật đầu, hai tay cậu lúc này đang đặt trên vai Junhui, Junhui thì đang ôm lấy eo cậu. Tình thế có phải là vô cùng ngọt ngào không? Thế nhưng Junhui lại nhìn đi đâu đó, ánh mắt đăm chiêu vô định.

- Junie ah~~~

Wonwoo cố tình kéo dài tên gọi thân mật của ai kia để người đó có thể quay về mặt đất.

- Hửm?

Junhui giật mình nhìn Wonwoo, ánh mắt đối phương bây giờ có chút gì đó hờn giận. Anh bỗng nhận ra mình đang ôm người ta nha, mà như trước đó Wonwoo định lấy gì đó trong tủ lạnh nên anh vội lập tức buông ra.

- Ơ~ - Wonwoo tròn mắt nhìn Junhui.

- Woowoo lấy đi!

- Lấy gì cơ?

- Vừa nãy tớ thấy cậu đang định lấy gì trong tủ lạnh mà đúng không?

Khóe mắt Wonwoo khẽ giật khi thấy Junhui mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Ra là đột nhiên ôm ấp thân mật chỉ vì muốn biết chuyện xảy ra giữa Minghao và Mingyu.

"Được lắm Junhui! Cậu được lắm!" Wonwoo nén giận tiếp tục công việc dang dở khi nãy.

- À~ cậu lấy giúp tớ lon coca nhé~

Vừa mới đóng cửa tủ lạnh thì Wonwoo nghe Junhui bảo lấy nước ngọt, cơn giận chưa nguôi lại còn bị sai vặt. Wonwoo mím môi cầm cốc sữa trên tay uống ực một phát, rửa sạch ly rồi cất lên kệ. Sau đó lại mở tủ lạnh ra, cầm lấy lon coca trên tay... Wonwoo lắc như bao giờ được lắc.

- Woowoo?

Junhui vừa ngó vào bếp thì đã thấy người yêu tiến về phía mình. Anh nhìn người kia dịu dàng rồi đưa tay nhận lấy lon nước ngọt.

Tách~

Một giây, đúng một giây sau khi anh khui lon coca... tất cả bọt từ trong chiếc lon bắn ra tung tóe.

- Jeon Won Woo?!?

Junhui ngỡ ngàng nhìn người đối diện, trên gương mặt cậu raper bây giờ vẽ nên nụ cười ranh ma mà trước đây chưa bao giờ anh nhìn thấy. Là Wonwoo dám trêu anh?? Khi mà anh vừa mới tắm táp thơm tho sạch sẽ xong???

- Mát chứ Junie yêu của tớ?

Wonwoo nhoẻn miệng cười tươi hơn nữa. "Cho đáng đời cậu đi", Wonwoo hả hê.

- Cậu dám...

Junhui vẫn chưa vực lại tinh thần sau cú sốc quá lớn này. Nếu có ai đó trong nhóm làm anh bực mình đến phát điên, người sau cùng hẳn phải là cậu rapper này. Nhưng mà Wonwoo, chính cái người này lại dám trêu anh như thế, lại còn nở nụ cười ranh ma chết chóc đó... Jeon Wonwoo~ là anh đã quá nuông chiều con người này rồi.

- Cậu!!!

Junhui gầm lên, anh thật sự nghĩ mình nổi điên vì trò đùa này. Nhưng trước khi anh bùng nổ thì Wonwoo đã tiến đến cầm lấy lon coca đặt xuống bàn, sau đó cầm lấy bàn tay anh đưa nó lên môi mình...

"Không~"

Trước khi Junhui có thể phản kháng, Wonwoo đã làm cái điều mà có tưởng tượng ra thì anh cũng không dám tin là người kia có thể làm... đó là liếm lấy từng ngón tay của anh. Tim Junhui sắp rớt ra ngoài rồi. Jeon Wonwoo của anh~ nếu mà không dừng điều này lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top