CHƯƠNG 6+7

CHƯƠNG 6: GIỐNG NHƯ NGƯỜI XƯA TRỞ VỀ

Các cô đứng ở đại sảnh yến tiệc có rất đông người đã được đứng đầy ở đó

Quang Ảnh Hạ, trang phục lộng lẫy dự tiệc mỹ nhân chổ nào cũng có, nâng ly rượu trên tay đi đến quan khách, ánh mắt nhìn chăm chú “ Chào, đây không phải là Lục thiếu sao? Trở về nước khi nào?”

Trong người có men say cô gái đung đưa cùng nam nhân đi đến nguồi xuống, đầu thuận thế dựa vào vai của hắn. “ trở về ngay cả chào hỏi cũng không đáng sao?ngươi thật là ác đông mà.”

Nam nhân hông hợp tác môi mím, ngay cả mí mắt cũng không hé ra một chút, ngủ quan tuấn mỹ làm cho người nhìn qua sẽ không quên được, mặc bộ màu xám tro trang phục tươm tất, đi chung với đôi giày da hươu nhìn nam nhân thật rất bắt mắt.

Hắn nhíu mắt, ánh mắt nhắm chặt lại.

Cô gái ánh mắt dõi theo hắn , cười nhạo nói: “đừng đụng vào, người ta sớm là hoa đã có chủ, tháng trước vừa mới đính hôn, vị hôn phu của tập đoàn Hoắc thiếu đó.” Dứt lời, vừa mê hoặc ngưng mi, “ bất quá nhắc tới làm gì, chưa từng nghe nói Tiêu gia có cô con gái thứ nữ, chúng ta đều cho là cô gái Tiêu Thế Nhan kia, không nghĩ rằng là cô gái không có danh phận”

Lục sênh quay mặt lại, lạnh lùng quát lớn, “ Cút”

Cô gái tức thời không nghe rõ, chấn tĩnh lại mặt lập tức biến sắc tính ra mặt, đứng lên, cắn răng cười lạnh, nghĩ muốn nói lại nhưng thấy không thích hợp, chỉ đành giận dữ hừ một tiếng , rồi quay mặt đi.

Lục sênh ngữa đầu uống hết ly rượu, đứng dậy nhìn sang hướng đi tới.

Niệm Khanh cùng Tạ Tử Kỳ bưng đồ uống đứng cạnh cửa sổ nói chuyện, cô từ trước đến nay không thích náo nhiệt, cộng thêm hôm nay ăn mặc hơi lộ liễu, vì vậy càng có chút không thoải mái, luôn cảm thấy sau lưng trống trơn có chút bất an.

Niệm khanh: “ đó là một diễn viên có tài năng”

Tạ Tử Kỳ: “ cậu cũng biết Thẩm Mạn Thanh sao?”

Niệm Khanh cả kinh: “cô ấy là một diễn viên, mình rất thích, kỹ năng diễn xuất rất tốt, người lại cũng rất xinh đẹp.”

Tạ Tử Kỳ gật đầu, “ chính là cô ấy, nghe nói lần này điện ảnh quốc tế ở TOKYO được nhận giải thưởng diễn viên giỏi nhất, cậu nhìn xem bên kia cũng có mấy nhân vật nổi tiếng sao?”

Cô bạn chỉ chỉ, Niệm Khanh nhìn theo tầm mắt của cô mà nhìn sang, quả đúng như vậy những gương mặt quen thuộc, lung ta lung túng nói “ vậy, chúng ta ở đây làm gì?”

Tạ Tử Kỳ ánh mắt lóe lên một suy nghĩ, cười nói: “hay quá, có thể gặp những người nổi tiếng, chúng ta đi tìm Thẩm Mạn Thanh chụp hình, và xin chữ ký.”

“ Ừ, được thôi.” Niêm Khanh tự nhiên đáp nhìn ra cửa sổ vài bóng đèn làm cô ngẩn người.

Tử Kỳ đưa cô ly nước dưa hấu, có chút vị ngái ngái, cô có chút không thích, muốn đi đổi đồ uống, vừa xoay người, liền thấy sau lưng cô cách đó không xa có một nam nhân quen mặt, tức khắc đầu cô trống rỗng.

Niệm Khanh sợ run run khi thấy nam nhân kia tiến về phía mình chào hỏi, cô lung túng cúi đầu, lấy tay gẫy tóc sau gáy, nhưng hôm nay cô lại búi tóc, tay trống trơn căn bản không có gì để gẩy.

“ Thật là trùng hợp, có thể gặp em ở chổ này.”

**************************

CHƯƠNG 7: TRANG PHỤC ĐẸP ĐẺ

Niệm Khanh cảm thấy đầu lưỡi mình đông cứng lại không nói đượng gì, nụ cười gượng…

Tạ Tử Kỳ nhìn thấy hắn, vẩn hào phóng như lúc trước, thuận tay đấm hắn một cái, “tiểu tử nhà cậu về lúc nào? Sao không nói cho chúng tôi biết.”

Lục Sênh ngượng ngùng giải thích, “ muốn là cho các cậu bất ngờ, thế nào? Không có tôi ở đây các cậu vẫ tốt chứ?”

Tạ Tử Kỳ trả lời một cách mỉa mai, “ Là, tôi muốn cậu vĩnh viễn đừng trở về”

Hai người nói chuyện, Niệm Khanh một câu cũng không nghe rõ, trong yến hội âm nhạc trầm thấp, nhịp điệu du dương, khúc hát này đang rất nổi.

Niệm Khanh cảm thấy cổ họng hơi khô, bưng nước nước dưa hấu lên uống.

Niệm Khanh quay đầu nói miệng mỉm cười, “ tôi đi lấy nước trái cây.”

Tử Kỳ cùng Lục Sênh đang nói chuyện dưng lại, đồng thời nhìn về phía cô, “Ờ được”

Niệm Khanh xoay người đi đến quầy rượu.

Lục Sênh tnụ cười trên mặt dần tản đi, nhìn theo cô nâng váy  cùng sau lưng trắng bạch xuất thần.

Tử Kỳ cũng không cười nửa, thở ra một hơi dài, “ thế nào vẫn còn có cãm giác à, lúc trước là cậu từ bỏ.”

Lục Sênh cười một tiếng không nói ..

Niệm Khanh đến quầy rượu  cảm thấy khó xử, không biết chọn loại nào, cảm thấy trong miệng khát khô cổ họng, hận muốn uống một xe nước cho đỡ khát, cô lấy một ly uống thử, không nghĩ nước trái cây kị với rượu,

Mặt tái xanh thoáng đỏ

Niệm Khanh không thể uống rượu.

Cô vội vàng uống nước trái cây để che lấp mùi rượu, lúc này có một bàn tay trắng tinh bưng ly nước đưa tay trước mặt cô, “cô bị dị ứng với rượu?”

“ Cảm ơn, chỉ không có thói quen nghe mùi rượu.” Niệm Khanh vừa nói vừa cầm ly nước, vị cay của rượu được hòa tan, quay đầu, nhìn hướng tay người vừa giúp đở cô, không khỏi ngạc nhiên phải mở to mắt, “ Cô là….. Thẩm Mạn Thanh?”

Cô không nghĩ trên tivi đã xinh đẹp, bên ngoài còn xinh đẹp hơn, mặc một chiếc váy trắng tóc dài ngang eo đen tuyền. Trên người cô không nhiều trang sức, chỉ đeo một sợi dây chuyền trên cổ, cả người toát lên vẽ quyến rủ, Niệm Khanh nhìn cô ấy khẽ mỉm cười.

Niệm Khanh mới ý thức tới mình đang nhìn chằm chằm vào người đối diện, liền dời ánh mắt đi, “ thẹn thùng, Cô… bên ngoài so với trong tivi cô càng xinh hơn.”

“ Cô cũng rất đẹp, Mộ tiểu thư.”

Niệm Khanh cho là mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn lên, “ Làm sao cô biết tôi họ Mộ?”

Cô trở lại Thành Phố G không lâu, cho dù trước thời gian đính hôn tin đồn rất nhiều, cô cũng không đảm bảo tất cả mọi người có thể nhận ra cô trong tấm hình xấu xí đó, huống chi… mọi người đều biết cô họ Tiêu

Xa xa một người trợ lý đi đến nói nhỏ vô tai Thẩm Mạn Thanh vài câu.

“ Thẹn Thùng, tôi xin lổi không thể nói chuyện tiếp được.” Mạn Thanh xin lỗi nói cô cười cười, xoay người đi theo quản lí.

 CHƯƠNG 8:  CẦU XIN CHỊ HÃY RA ĐI

p/s: sáng mai tớ học có thể chiều tớ mới edit thêm…hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: