CHƯƠNG 4+5

*********************

CHƯƠNG 4: MỘ NIỆM KHANH

Anh lái xe đưa cô tới cửa , “tôi không tiện vào,thay mặt tôi gữi lời hỏi thăm bá phụ bá mẩu”

“Được” Niệm Khanh mở cửa xuống xe, nhịn không được quay lại liền hỏi: “Tôi… Tôi muốn hỏi anh một việc?”

Anh vẩn ung dung, khuôn mặt lanh, hiện rõ trên mặt anh, “Nói”

“Tại sao là tôi?” cô nghĩ không ra, điều kiện tốt như anh có thể tìm được bạn gái tốt hơn cô, anh cũng có bạn gái so với cô thì đẹp hơn nhưng sao lại chọn cô.

Không khí nhanh chập đến cực điểm, khi thấy cô muốn có đáp án, anh mở miệng, nam tính chậm rãi trả lời một câu, “Cô rất tốt”

Đi đến cửa, Niệm Khanh củng không hiểu câu anh nói “Cô rất tốt” có ý gì?

Vú nuôi Ngô mở cửa cho cô, “ ông bà đều ở trong mau vào thôi.”

“Dạ” Niệm Khanh nhấc váy , liền đi vào.

Tiêu Chấn Sơn ngồi trên ghế sofa xem báo, dì Phùng ở bên gọt trái cây, nhìn thấy trang phục của cô liền sững sốt, “Tại sao lại một mình vào, còn Kình Thiên đâu?”

“Anh…Anh  ấy có việc, nên đi về trước, lần sau sẽ vào chào”

“ Ừ” dì Phùng nở nụ cười gượng, quay đầu nhìn về phía lão gia, Tiêu Chấn Sơn ngưng đọc báo ngẩng đầu lên nhìn thấy váy của cô nhíu nhíu mày

Dì Phùng quan sát nét mặt, cảm thấy không tốt, không chần chừ xử lí nhanh việc, “con đi cả ngày cũng mệt, mau lên tăm rửa rồi đi ngủ sớm”

“Dạ… xin phép con lên”Niệm Khanhnhanh nhảu chạy lên lầu, sau lưng có thể nghe thấy dì Phùng ôn nhu khuyên nhủ: “con gái lớn, đi ra ngoài phải biết trang điểm không có gì đáng trách,ông củng đừng quá nghiêm khắc”

Y phục mặc ít vải như vậy củng gọi là xinh đẹp? quả thực là bại hoại gia đình.

“hiện tại cũng như vậy…”

Niệm Khanh đóng cửa, dựa vào cánh cửa thở một hơi dài.

Cô đến trước gương, nhìn thấy hai đùi trắng bong, củng không tránh được baba tức giận, cô từ nhỏ đến lơn chưa bao giờ mặc váy ngắn đến như vậy?Baba cả đời làm trong bộ đội, cho nên baba thấy đẹp nhất là trang phục quân sự, hận không đưa cô vào quân đội nghiêm trang, trung thành với đảng, trung thành với nhân dân, thật may trong nhà đã có anh hai anh ba, cùng Thế Nhan mới có thể miễn nhập ngũ. Tự do làm điều mình thích.

Tắm rữa xong Niệm Khanh liền lên giường ngủ

Nửa đêm, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng người đập cửa,tiếp theo dì PƠhùng cùng vú nuôi Ngô nhẹ giọng .

“ được lắm, tiểu nhan, con rốt cuộc muốn làm náo loạn đến khi nào,uống say đến canh ba mới về nhà, lão gia mà mà biết sẽ không tha”

“ Mộ Niệm Khanh, Chị ra đây cho tôi, chị dựa vào cái gì mà được gả cho Hoắc Kình Thiên, dựa vào cái gì, tôi có điểm nào không bằng chị?”

“Mộ Niệm Khanh, Hoắc gia muốn cùng Tiêu gia cưới hỏi, chị cố ý đến làm gì? Chị rõ rang họ Mộ, dựa vào cái gì lai nhúng tay vào Tiêu gia chúng ta, hả hả…”

Nói còn chưa dứt lời, miệng bị bụm lại, tiếp đó dì Phùng quát “ càng  nói càng kỳ cục, vú Ngô, mau đưa Tiểu Thanh về phòng”

“ Tiểu Nhan chúng ta về phòng thôi, không khéo đánh thức lão gia sẽ không tốt.”

*********

CHƯƠNG 5: TRƯỚC HÔN NHÂN BỆNH TRẦM UẤT

Niệm Khanh ngồi dậy nghe một hồi, một lần nữa nằm xuống ngủ…

Thế Nhan những ngày qua đều uống say trở về tối không còn biết gì gõ cửa phòng cô nói những lời khó nghe, nó cũng thành thói quen. Một lát lại không nghe tiếng vang, Thế Nhan cũng trở về phòng, Niệm Khanh cũng chầm chầm ngủ thiếp đi.

********

Dàn nhạc gần đây diễn xuất không nhiều lắm, các đòng nghiệp phần lớn dành nhiều thời gian để luỵên tập, âm thanh lẫn vào nhau cùng một chổ, huyên náo làm cô nhức đầu.

Niệm Thanh thu đàn Violoncello, cùng đồng nghiệp chòa hỏi rồi ra về

Mới đi từ nhà hát ra liền nhận được tin nhăn của Tử Kỳ. “ cậu đang ở đâu?”

Niệm Khanh vội vàng trả lời tin nhăn, “ mới tan làm, đang về nhà.”

“ tới nhà tôi, buổi tối cùng tôi tham gia bửa yến hội.”

Niệm Khanh suy nghĩ một lát, liề đi đến

Tử Kỳ tại nhà “ chờ chút”, Niệm Khanh ấn chuông cửa, Tử Kỳ mở cửa, “làm gì giờ cậu mới đến, lại ngồi tàu điện ngầm sao?”

“ Ừ” Niệm Khanh trả lời, trong nhà không một bóng người liền hỏi:“ Thúc Thúc cùng Dì đâu? Vũ Kỳ củng không có ở nhà sao?”

“ Ba mẹ đi Trung Nam Hải đi nghỉ phép, Tạ Vũ Kỳ không biết đang ở đâu! Đã hai ngày không về nhà, vào nhà đi” Tử Kỳ liên hồi nói, dẫn cô vào phòng mình.

Khắp nơi trong căn phòng đều màu hồng như công chúa, trên giương đặt hai chiếc váy, một cái màu bạc bó sát người hở vùng ngực, một cái màu xanh nhạt lộ lưng váy dài, Niệm Khanh cầm lên rồi đặt xuống, vuốt  chiếc váy, “ chiếc váy này đẹp quá”

Tử Kỳ kế bên nói: “cậu quả thật thích nó, mặc vào đi, tối nay cậu mặc chiếc đó tham dự yến hội này đi”

“cái gì yến hội? hôm đó mặc đồ đó trở về, bị baba ta xíu nữa nỗi giận, ta không dám chọc baba thêm lần nửa.”

Tử Kỳ ngồi xuống giường, “Chỉ là tiệc yến hội bình thường, cậu coi như là đi giải sầu thôi, baba cậu vẫn còn lạc hậu, chẳng lẽ bây giờ còn đánh cậu sao?”

 Niệm Khanh cười lắc lắc đầu, nụ cười toát ra vẻ khổ sở.

Tử Kỳ ngừng xe rồi nói: “ buổi tối tôi lái xe đưa cậu đi thay đồ rồi tôi đưa cậu về.”

Niệm Khanh im lặng không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào chiết váy thất thần.

Tử Kỳ thấy cô có tâm sự, hỏi: “ Làm sao vậy? vẻ mặt sao lại không vui, Thưa Hoắc phu nhân tương lai?”

Niệm Khanh đối mặt cười đau khổ, “không có gì, có thể trước hôn nhân mắc bệnh trầm uất”

*****

Tiệc được tổ chức tại ở giữa lung núi “ Hồng Thịnh”

Xuống xe vào đến cửa, bồi bàn dẫn đường , Niệm Khanh trong đáy lòng cảm thấy “ bất ngờ”, vào thang máy không khỏi suy nghĩ tiền nào của nấy.

Tạ Tử Kỳ nhìn cô một cái, rồi cười nói: “ sau khi kết hôn, nơi này cậu tùy tiẹn đến”

Niềm Khánh mờ mịt nhìn sang cô bạn

Tử Kỳ nhịn không được trợn tròn mắt, “ trời, đây là sản nghiệp của tập đoàn Hoắc thị, chẳng lẻ cậu không biết sao?”

Niẹm Khanh kinh ngạc, lắc đầu.

Tử Kỳ bất lực xoa thái dương, bị cô đánh bại, Niệm Khanh chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này, cô chỉ sống chính mình trang thế giới của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: