CHƯƠNG 22+23

CHƯƠNG 22: TẠI NHÀ HOẮC THỊ

Ba đi từng bước rất chậm, dáng người thẳng tắp, cái cằm vi ngang, ba từ trước là người rất kiêu ngạo làm tôn lên nét luôn cẩn thận tỉ mỉ, có thể kiềm chế bản thân..

Còn nhớ rõ khi còn bé có nhiều lần Niệm Khanh cũng muốn được ôm vào lòng ba và nói, ba, bảo vệ con.

Trên đời này còn chổ nào có thể so sánh được người ba ôm trong lòng thật ấm áp, có thể mơ ước này đối với cô rất xa xỉ.

Ba là người rất có nhiều hoài bão, không phải là thế, mà chính là thế, mặc dù em cùng cha khác mẹ Thế Nhan không có ở đây, vẩn có một dì Phùng căn bản cô chỉ là người chen vào gia đình này.

Cô là ai? Cô họ Mộ

Hiện tại, ở bên cạnh cô có một cánh tay rắn chắc của ba để tựa, cô phải lập gia đình.

Niệm Khanh lặng lẽ đánh giá người Ba của mình, mới phát hiện tóc ba đã chuyễn sang màu bạc trắng

Niệm Khanh mềm cánh mũi, cuối đầu xuống, đúng vậy, mặc kệ lúc trước cô có hận ông nhiều cở nào, nhưng ông vẫn là Ba của cô.

Trong bàn tiệc rất đông đủ người, rất náo nhiệt.

Trên sân khấu người chủ trì đang mở màng cùng với ca khúc dạo.

Mục sư cùng với chú rể đã vào vị trí.

Những vị khách có mặt hôm nay, đều là bạn thân làm ăn với hai gia đình, không như thế này, cũng như thế khác…

Trên khán đài dắt một băng rôn đỏ, chữ được đặt hôn lễ Hoắc Kình Thiên sánh duyên cùng Mộ Niệm Khanh.

Mọi khách đến đều tặc tặc nhìn thở dài, “haizzz….lúc trước tôi nhìn những chữ này được bán với giá rất cao, những chữ này rất có giá tiền”

Người còn lại nói tiếp lời, “đúng vậy, chắc là sợ mất mặt”

Đang nói chuyện, một người chen vào, miệng đầy mùi rượu ngắt lời, “đúng là Hoắc gia coi bên nặng bên nhẹ, người con dâu cả bước vô cửa thì không được chào đón như vậy..”

Tô Trương thị giận chừng mắt nhìn con trái, khẽ quát: “không được nói bậy, đây không phải là đang ở nhà, đã uống rươu thì không được đùa giởn như vậy, nếu để người khác nghe thấy những lời như vậy thì phải trả lời làm sao, còn không mau im cái miệng lại.” nói khẩn trương nhìn xung quanh, thật may là không có ai chú ý đến bọn họ, mọi người đều tập chung tới chú rể trong bữa tiệc.

Chú rể hôm nay có khí phách rất bức người, dáng người cao lớn cùng với gương mặt rất anh tuấn đẹp trai khi hắn vừa xuất hiện, hắn là tiêu điểm để mọi người chăm chú nhìn.

Người chủ trì hôn lễ lên tiếng, hiện trường dần dần im lặng, chờ đợi cô dâu xuất hiện.

Trong đang người đang nhìn ngó, cngx có thể có vài gương mặt rất quen thuộc, đều là những người trong làng giải trí, cũng có vài người bạn bình thường, ai lại biết mà không đến hôn lễ hôm nay được, Hoắc Nhị thiếu đào hoa từ trước tới nay ai lại không biết rất chấp nhất và điên cuồng trong công việc.

Cô con dâu Giai Anh nhìn nhìn, cũng gom góp đi đến, “cũng không thể trách Tĩnh An nói như vậy, mẹ xem hôm nay họ rất là phô trương, so với chị hai lúc trước khi bước vào cửa thì được chuẩn bị kỉ hơn, cho dù nhà chúng ta có điều kiện không bằng họ, cũng không thể làm với chúng ta như vậy, rõ ràng là đang rất khi dễ chị hai nhà chúng ta.”

“đúng là như vậy” Tĩnh An lập tức nói thêm

Tô Trương Thị không nói lời nào, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt rơi vào người con trai đang ngồi trên xe lăn, cắn răng cười lạnh một tiếng, “Lúc này các người còn nói những lời này, nếu không phải vì các anh chị, ta với cha của anh chị ngư thế nào lại nhẫn tâm đem chị của các người gả cho một phế nhân, nhà chúng ta dù có là gì, chị của các ngươi có không tốt, cũng có thể kím được người có những điều kiện đầy đủ tội gì phải sống khổ sở trong gia đình Hoắc gia.”

Nghe vậy, Tô Tĩnh An ngồi dựa vào ghế, cũng không còn sức lực gì, cuối đầu xuống không nói thêm gì.

Cô con dâu cũng ngượng ngùng im miệng, tránh ánh mắt đang hung hăng trợn tròn của mẹ chồng đang nhìn chồng một cái.

CHƯƠNG 23: TẠI NHÀ TIÊU GIA

Nhìn theo những ánh đèn chiếu trên đầu, đi ra hướng ngoài cửa, cô dâu ra cửa, mọi người trong nhà thoáng chút giao động.

Mẹ chồng nàng dâu, ba người ngưng khôn nói về đề tài này nữa nhìn sang phía bên kia.

Quan khách tới tham dự thấm giọng bình luận: “cô dâu có nét thanh tú, áo cưới này tôi được nhìn trên tạp chí, là nhà thiết kế nỗi tiếng nhất năm nay, giá cả rất xa xỉ, nghe nói phu nhân William năm nay kết hôn cũng muốn được một áo cưới như vậy.”

“này cũng tiếp theo, chỉ là không nhớ nỗi còn có cô con gái thứ ba, chẳng lẽ từ trước tới nay được đưa đi du học sao?”

“À, ông đã quên, vợ trước là Mộ Thi Thi của Tiêu tư lệnh đã hạ sinh một người con gái sao? Hiện tại Phùng thị chỉ là vợ kế, nghe nói lúc ấy được nuôi tại biệt thự, sau khi sinh hai đứa con trái Phùng thi sống chết làm náo loạn mọi thứ buộc Tiêu tue lệnh phải đưa ấy về, sau khi sinh Mộ Thi Thi chũng lập tức qua đời, sau đóng Phùng thị hạ sinh một người con gái, đó là Thế Nhan, yêu nữ, con cô dâu đây là Niệm Khanh, được xếp vào con thứ ba.”

“ờ, đây con có một câu chuyện như vậy, Phùng Giai Tuệ xem ra cũng rất nhiều thue đoạn.”

“hi! Tiêu gia lại có chuyệ như vậy, quay đầu lại cho ông,”

Tiêu Chấn Sơn dẫn con gái dọc theo tấm thảm đỏ dài hướng đến con rể.

“Ba giao con gái lại cho con.”

“con sẽ chăm sóc thật tốt cho Niệm Khanh.” Hoắc Kình Thiên cuối đầu, đối với Ba vợ rất nho nhã và lễ phép.

Nghi thữ vẫn tiếp tục, đương nhiên từ bây giờ cô đẫ là người của hắn.

Ba nhìn cô một cái, hốc mắt có chút ướt át.

Niệm Khanh nhìn hắn khẽ cười, đi theo Hoắc Kình Thiên về hướng mục sư.

Đi một đoan khoảng cách không xa, hắn dẫn cô, sít sao….

Mục sư giọng vữa vang nói “hôn nhân minh ước, là thượng đế ban tặng… thượng đế nhờ vào hôn nhân này, khiến hai vợ chồng cùng một tâm trí, hai bên cùng kết hợp, cùng hưỡng phước lợi. cho nên bất luận dù vui vẻ hay khốn khó, cũng phải giúp đở nhau,… thái độ phải cung kính, thượng đế thiết lập hôn nhân này.”

Nghe lời này, Niệm Khanh có chút chột dạ cuối đầu xuống.

“con Mộ Niệm Khanh, con có nguyện ý tiếp nhận người con trai này là chồng, tại đây thề ước cùng sống chết, dù mạnh khỏe hay bênh hoạn, con cũng bảo vệ người con trai này, an ủi, tôn trọng, giúp đở, cả đời không thay đổi, con có đồng ý…???.”

“con nguyện ý”

“con Hoắc Kình Thiên, con có nguyện ý tiếp nhận người con gái này là vợ, tại đây thề ước cùng sống chết, dù mạnh khỏe hay bênh hoạn, con cũng bảo vệ người con gái này, an ủi, tôn trọng, giúp đở, cả đời không thay đổi, con có đồng ý…???.”

“con cũng nguyện ý”

Mục sư, “bây giờ, sẽ tráo nhẩn cưới”

Mục sư “theo ta nói, ta dâng tặng lên thượng đế, tiếp nhận hai con. Từ nay về sau, dù an vui hay khốn khó, phú quý hay nghèo khổ, cả đời không thay đổi, chúng tôi đã nguyện thề.”

 Mục sư, “căn cứ theo thánh kinh của chúng quyền, ta tuyên bố hai con là vợ chồng, thần sẽ phù hộ không co hai người không bao giờ cách xa”

Niệm Khanh khon lưng tạ lễ, lúc ngẩng đầu lên, trông thấy hắn chăm chú nhìn mình, mạt đỏ lên, cúi đầu.

Hoắc Kình Thiên có chút xin lỗi, “chiếc nhẩn hơi lớn”

Niêm Khanh: “ không sao, có thể đi đổi lại được”

Chiếc nhẩn hắn chọn, cô chưa từng thấy qua, bây giờ nghĩ lại, hôn lễ này thật sự rất gấp gáp.

CHƯƠNG 24: LỄ VẬT CỦA THẨM MẠN THANH. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: