CHƯƠNG 20+21

CHƯƠNG 20: XIN CHÀO, NGỦ NGON

Sau khi uống trà, hắn đưa cô về.

Trên đường về hắn chuyên chú lái xe, Niệm Khanh mấy lần nhìn lén hắn, không dám lại đi trêu chọc hắn.

Về đến nhà, hắn mở cửa  cùng cô xuống xe, “vào thôi, tôi đưa em vào.”

Niệm Khanh ngốc nghếch đứng ở một chổ, “không cần, tự mình cũng vào được.”

Hắn không để ý cô, trực tiếp đi đến nhấn chuông cửa, “là Hoắc Kình Thiên”

Niệm Khanh đi theo lhắn vào cửa, đã hơn mười hai giờ, mọi người rõ ràng vẫn chưa ngủ, ba và dì Phùng đứng ở cửa, dùng con mắt khác thường nhìn cô và hắn.

Hoắc LKình Thiên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: “thật xin lỗi ba, đã để cho mọi người lo lắng, con đưa Niệm Khanh đi ăn tối, không để ý đến thời gian.”

Niệm Khanh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, thật là rất phục nam nhân trước mặt mình  nói dối mặt không đổi sắc không sợ phản ứng của họ, cô đứng bên cạnh hắn, nhát gan ngọi một tiếng: “chào Ba, Dì Phùng.”

Tiêu Chấn Sơn gật gật đầu, “vào nhà thôi”

Dì Phùng cũng nói: “mau vào nhà, uống trà rồi hãy về”

Hoắc Kình Thiên bị hai người họ lôi kéo vào nhà, Niệm Khanh nói: “con lên lầu thay đồ.”

Nói xong, liền vội vã chạy lên lầu.

Niệm Khanh cảm thấy tim mình có phần đập nhanh hơn như đang nhãy ra ngoài lồng ngực, như làm ra chuyện xấu tròng lòng bất an.

Cô thay đổi y phục, ngồi trước gương chải đầu, nhớ lại tối nay mình đêm nay làm những chuyện giống như đứa ngốc, liên tiếp muốn chết!.

Ngoài cửa, có người gõ lên cửa.

“ai vậy?” Niệm Khanh nghi hoặc đi đến mở cửa, nhìn thấy hắn, không khỏi giật mình, “Anh… sao lại lên đây?”

Nhìn thấy cô vẻ mặt kinh sợ, Hoắc Kình Thiên như sắp bị cô đánh bại, “yên tâm, trong phòng sáng, em để tôi vào trước.”

Hắn từ khe cửa chen đi vào phòng, đóng cửa.

Cô nhìn một cái vì không quen có đàn ông vào phòng mình, Niệm Khanh có chút luống cuống đứng yên một chổ.

Hoắc Kình Thiên đánh giá gian phòng của cô, quay đầu nhìn cô đang đứng ngẩn người ra, cười nói: “tôi đã cùng ba nói chuyện, trước khi về tôi cũng phải lên chào em một tiếng, cho nên em không cần phải khẩn trương  như vậy.”

“vâng” Cô cuối đầu.

Hoắc Kình Thiên cười cười, nhìn những đồ vật nhỏ kia trong phòng cô, thấy có cảm giác rất kỳ lạ.

Hộp âm nhạc, cuốn album photo, quả cầu tuyết, tượng gỗ Vinich, baby công chúa bạch tuyết… tất cả đều là của cô, ở căn phòng màu hồng phấn là màu chủ đạo, hắn có cảm giác mình vào căn phòng của hoàng tộc, lạc vào thế giới đồng thoại.

Trong tâm hắn phải hết sức đè xuống những cái kinh ngạc kia, nhìn một vòng rồi bắt đầu hỏi: “ em… thích những thứ này sao?”

Niệm Khanh cười lắc lắc đầu, “những thứ này lúc em còn nhỏ, trước khi trở về đây đã không đụng qua, cho nên… nó cho đến bây giờ đã hai mươi năm rồi.”

Hoắc Kình Thiên ồ một tiếng, không hỏi gì thêm nửa, về chuyện của cô hắn cũng được nghe qua một chút.

Một lát sau, hắn nói: “tôi đi, thời gian không còn sớm, em hãy nghỉ ngơi sớm một chút!”

“em tiễn anh”

“Không cần…”nói xong, nói thêm một câu, “à… trên người của em  còn có mùi rượu, đừng để cho ba và dì phát hiện.”

Niệm Khanh vội vàng nâng tay áo lên ngửi, đúng là vản còn thấy mùi rượu.

Cô ngượng ngùng tiễn hắn tới cửa, “anh… đi đường cẩn thận.”

“ngủ ngon”

Niệm Khanh đóng cửa lại, thân dựa ở trên cửa.

Xin chào, ngủ ngon.

Nhìn buổi tối rất hài hòa.

******************************************************

CHƯƠNG 21: BƯỚC LÊN THẢM ĐỎ.

Một tháng trôi qua rất nhanh cũng sắp hết tháng, Niệm Khanh đi đến thăm mộ mẹ.

Cô mặc váy dài, mang đến một bó hoa trà mà mẹ cô yêu thích nhất.

Buổi sáng đây là nghĩa địa công cộng một bóng người cũng không có, không khí ẩm ướt, cô ngồi xổm người xuống, lấy khăn tay ra lau trên mộ bia, trên đó có di ảnh của mẹ cô, Niệm Khanh nhìn một chút, hai vành mắt liền đỏ.

Ba nói không sai, cô rất giống mẹ, giống nhau long mi rất dài, mắt phượng, giống nhau ở khuôn mặt trái xoan, giống nhau… rất kiên cường mà yếu ớt.

***

Hoắc gia từ trước đến nay cũng rất phô trương, vốn là hôn lễ được sắp xếp rất kĩ lưỡng, có thể thấy Tiêu Chấn Sơn hết làm này đến lần khác có không để ý đến quá mức rình rang, cùng hai bên thong gia đã chon ngày tốt để tổ chức hôn lễ, nghi thức được diễn ra ở hậu hoa viên của Hoắc gia, mặc dù rất đơn gian Hoắc gia chỉ cần đen vài bình bông nhỏ trưng bày ở bàn ngồi là được.

Bữa tiệc vui khách quý đến chật nhà, người giúp việc bận tối mặt tối mày.

Bắc lục quân tư lệnh cùng tập đoàn Hoắc thị tổ chức hôn lễ, những người đi đường muốn đi đến xem, ngoài cửa xe xếp thành hàng dài, cơ hồ chiếm hết hơn phân nửa ở đường lớn, có chút tráng lệ.

Cùng phía trước rất náo nhiệt, ngoài đường có vẻ tĩnh nhiều hơn.

Ở trên lầu hai phòng thay đồ, Niệm Khanh mặc áo cưới trắng noãn ngồi trên ghế hai tay ngẩn ra, thuê một thợ trang điểm,phụ dâu Tử Kỳ vừa rồi nghe nói Chu Đổng đến liền bỏ lại cô một mình rồi đi kiếm người.

Niệm Khanh giương mắt lên nhìn đồng hồ trên tường, mắt nhìn trong gương thấy một gương mặt trong thời điểm này có chút tái nhợt, ánh mắt có chút giật mình, thiếu chút nửa đã không nhận ra nửa. Hôm nay cô rất đẹp, áo cưới trắng noãn, hoa tai kim cương, giống một cô công chúa trong đồng thoại bước ra, áo cưới của cô được thợ may nổi tiếng ở Itay thủ công cao cấp thiết kế, Tử Kỳ ê ẩm khi nói ra giá tiền  cũng khiến cho Niệm Khanh bị hù doạ.

Chỉ còn không tới nửa tiếng nửa hôn lễ sẽ bắt đầu, không biết vì cái gì, trong lòng cô có chút bất an.

Ngoại trừ dưới lầu chuyền đến âm thanh cười nói vui vẽ, gian phòng kia lại im lặng đến mức dọa người, cô mở hồ có thể nghe tiếng tim mình đập thùng thục.

Ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy có người đẩy cửa đi vào, Niệm Khanh trong mắt sáng lên loe lóe, rủ mắt xuống, lộng mi mắt thật dài che kín con mắt.

Hoắc Kình Thiên đẩy cửa đi đến, hắn một một âu phục màu đen thân hình của hắn tôn lên vẻ hoàn mĩ, nhìn đến cô thời điểm này thoáng có chút màu hồng, lập tức quay mặt đi chổ khác, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói: “chuẩn bị xong chưa? Cũng sắp bắt đầu rồi.”

Nam nhân nhẹ giọng nói, giọng nói khách khí mang theo xa cách.

“vâng, đã chuẩn bị xong.” Niệm Khanh đứng lên, lễ phép mĩm cười, hai bên trả lời qua loa không nói thêm gì.

Cô vốn định đi đến, nhưng đồ đang mặc trên người có chút vướng víu cho nên thực tại bướng rất khó khăn, đành phải lung túng nhìn hắn cười cười.

Hoắc Kình Thiên phát giác nhìn cô trong bộ dạng rất bất tiện, biểu hiện trên mặt càng cứng ngắc, “em hãy cứ ngồi, lát nữa ba sẽ tới.”

“được.”

Hắn xoay người đi, ngẩm lại, hắn đối với cô môi lộ ra một nụ cười, đóng cửa rời đi.

Chắc hẳn hắn cũng đang rất lung túng.

Song lại, hai người không có quen mà cứ như vậy mà kết hôn.

Một lát sau, ba Tiêu Chấn Sơn đi tới, Niệm Khanh đứng lên gọi một tiếng “ Ba”

Tiêu Chấn Sơn gật gật đầu, đi đến cươn tay với cô, “đi thôi con gái”

Niệm Khanh bắt lấy cánh tay rắn chắc của ông, bước lên thảm.

*****************************************

CHƯƠNG 22: CẢNH GIA ĐÌNH HOẮC THỊ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: