CHƯƠNG 2: THẾ NHAN TRẢ THÙ

 Hoắc Kình Thiên không màng tới, Anh tựa lưng vào ghế, song hai khuỷu tay chống vào ghế, mười ngón tay chắp vào nhau , hai mắt hơi khép , giống như đang suy nghĩ chuyện gì, trên mặt hiện lên không vui, gỡ ra hai cúc áo để lộ ra ngực trần, hiện lên áo sơ mi xanh ngọc ôm sát người tôn lên vẻ nam tính…

Một hồi lâu, chậm rãi nói: “ bữa tiệc tối nay hủy bỏ, giúp tôi đặt nhà hàng Hoa Hạ”

Lily hơi bất ngờ hỏi thêm, “Vâng …..mấy người?”

Hoắc Kình Thiên mở mắt, ánh mắt liếc về Lily nói lớn giọng, “ hai người”

Dò xét ánh mắt có hơi run sợ,Lily gãi đầu một hồi , vội vàng nói: “tôi biết rồi, xin phép tôi ra ngoài”

Hoắc Kình Thiên nhìn thoáng trên tờ báo có chút tức cười anh khẽ cười, xoay ghế quay về hướng của sổ xanh thẳm đưa mắt nhìn bầu trời bao la, suy nghĩ xông lên đầu, ánh mắt thâm thúy khó hiểu.

******   

Niệm Khanh đang cùng cô bạn thân Tạ Tử Kỳ cùng nhau dạo phố, mỗi người bưng một ly trà sữa dùng sức mà hút, tiện thể cởi ngựa xem hoa hai bên có đủ kiểu thời trang xuân.

Tạ Tử Kỳ nói: “Tôi nghe anh tôi nói , Thế Nhan thích Hoắc Thiếu, Hoắc giá mới đến cầu hôn cậu, muốn cậu trở thành nữ chủ nhân tập đoàn Hoắc thị, tình huống bây giờ gay go, Hoắc thị đột nhiên bố là đính hôn, nhất định cô ta rất hận cậu có thể giết chết cậu”

Niệm Khanh bĩu môi một cái

Tạ Tử Kỳ: “Niệm Khanh, tôi đứng về phía cậu, đưng có tức giận cũng không thể làm được gì, tòa soạn báo có thể đăng những tấm hình này được sao, làm cho toàn bộ người trong thiên hạ chế giễu cậu như vậy mà cậu còn cười vui vẻ sao? Thật đúng là ngây thơ.”

Niệm Khanh hừ ra một tiếng, cô không nói gì? Thế Nhan từ nhỏ mọi thứ so với cô đều rất xuất sắc, khuôn mặt đẹp, nhay ballet cũng khá, hiện tại lại thua trên tay cô, đỗi lai cô cũng không cam lòng.

Nghĩ lại cũng lạ , làm sao có thể chọn  cô được?

Niệm Khanh đứng trước gương suy nghĩ  nhìn mình chằm chằm, kỳ thật, cô cũng không xấu giống như trong hình đến như vậy.

Tà Tử Kỳ ngồi bên cạnh nhìn ra tâm tư của cô, khuyên nhủ: “Đừng xem đi thôi, chúng ta đi mua quần áo, tôi sẽ làm cho cậu xinh đẹp động lòng người, đảm bảo có thể làm cho Hoắc thiếu mở rộng tầm mắt.

Tạ Tử Kỳ lôi kéo vào lần lượt các quầy để thay y phục.

Hoa hạ, nói ra cho oai, nhưng thật ra cũng chỉ là quán ăn, kiến trúc được  trang trí xa hoa trang nhã.

Niệm Khanh trang phục lộng lẫy đứng trước Hoa Hạ bỗng thấy nhát gan, mỗi lầ đứng trước hắn cô khẩn trương vạn lần

Lễ tân lễ phép tiến lên  hỏi thăm: “Tiểu thư, xin hỏi cô có đặt bàn trước không ạ?”

“ À, cái đó…”

Lời chua nói hết , thì một tay quản lý vội vàng chay đến, nhiệt tình nói với cô: “Tiêu tiểu thư? Mời đi theo tôi, Hoắc thiếu đã đến”

------------------------------------------------------ 

CHƯƠNG 3: MÀU ĐỎ MỸ NHÂN NGƯ

Niệm Khanh chu chu mỏ, cũng lười giải thích cô đi theo hắn.

Cô được dẫn đến nơi

Hoắc Kình Thiên đang gọi điện thoại, thấy cô hơi ngẩn ra.

Tử Kỳ nói hắn mà thấy nhất định sẽ mỡ rộng tầm mắt, này “ngẩn ra” chẳng lẻ như Tử Kỳ nói? Niệm Khanh có chút ngượng ngùnng, cúi đầu nói: “thẹn thùng, tôi tới trể.”

Hoắc Kình Thiên đối thoại trong điẹn thoại nói: “Lát tôi gọi lại sau”

Cúp máy, đứng lên, cơ thể cao lớn trong nháy mắt bị che hơn nữa ánh sáng, “Tôi mới đến, mời ngồi”

Niệm Khanh ngồi xuống, quần đỏ giống như đóa hoa tươi đẹp hồng trà.

Y phục là Tử Kỳ chọn, cô nhưng nam nhân hay bị mê hoặc, cổ chữ V cô vốn đã xinh mẩu thiết kế làm cho cô càng thêm nét quyến rủ và ưu nhã, váy chiều dài vừa tới ngang đùi, vừa vặn lộ ra hai chân thon dài.

Trước ngực lộ vùng da thịt tuyết trắng, có nét truyền thống Niệm Khanh có chút không  tự nhiên, cúi đầu tóc xoăn dài rủ xuống trên vai.

Trang sức cô kết hợp thật trang nhã, cô không nói chuyện luôn cúi đầu, cũng không dám nhìn vào mắt anh, cô nhìn có vẻ bất an, son nước làm cho đôi môi căng mọng như môi anh đào thoạt nhìn càng thêm mê người.

Cô đêm nay cực kì xinh đẹp, giống như mỹ nhân ngư, càng khiến cô tò mò cùng nhát gan.

Anh hỏi: “ Gọi thức ăn lên được chứ?”

“ Vâng” Niệm Khanh nhìn xuống, long mi dài che mí mắt.

Hoắc Kình Thiên gọi bồi bàn kêu thức ăn, hỏi thăm ý kiến của cô.

Nhưng chợt phát hiện mình một cái khong đúng, nhìn anh thấy lung túng, cũng may anh chỉ chuyên chú gọi thức ăn không để ý gì cô.

Món ăn lục địa, Niệm Khanh mới bắt đầu có chút nhăn nhó, về sau thấy anh cô cũng im lặng bắt đầu ăn.

Anh ăn ưu nhã, ngẩu nhiên dừng lại uống nước , ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Niệm Khanh hiện tại, cũng không chủ động mở miệng vì không gian rất yên tĩnh và hài hòa.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng anh ăn cơm so với lúc này không còn lung túng nhiều cho lắm, anh từ đầu đến cuối  chỉ nói bốn câu, nhà hàng này có bò-bí-tết, có thể uống rượu vang đỏ, cô ăn xong rồi sao, tôi đưa cô về.

Câu trả lời của cô cũng chỉ là, dạ, được, vâng, cám ơn.

Cơm nước xong bồi bàn đưa trà xanh lên

Niệm Khanh từ từ thưởng thức trà, bất giác nói một câu, “con khỉ khôi”

Hoắc Kình Thiên ngước mắt nhìn về phía cô, “cô hiểu về trà?”

Niệm Khanh cười lắc đầu,”Ông ngoại tôi thích uống cái này, từ nhỏ đi theo ông, cho nên cho nên đối với tôi mùi vị rất quen thuộc.”

Anh không nói, trầm mặc một hồi nói, “đi thôi, tôi đưa cô về”

“ được” Niệm Khanh lấy túi sách, quay đầu nhìn kiếng trên thủy tinh chiếu ra bóng người không khỏi sợ, chẳng lẻ………..xem chính mình?

Trong lòng một hồi suy nghĩ

CHƯƠNG 4: MỘ NIỆM KHANH

p/s tối rãnh tớ sẻ edit thêm…………..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: