CHƯƠNG 18+19

HƯƠNG 18:MẶT TỐI CỦA THIÊN XỨ

Hoắc Kình Thiên đi ra đã không còn thấy vị trí trong góc không còn ai, hắn nhìn mọi chổ, trong lúc đó cảm thấy âm nhạc rất chói tai, “chết tiệt”

Hắn có chút luống cuống, gọi lại tên bồi bản hỏi: “hai vị khách ở kia đã đi đâu? Ta không dặn khi hai vị khách kia đi phải nói cho ta biết sao?”

Bồi bàn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, “thật xin lỗi Hoắc thiếu, tôi không biết..”

Hoắc Kình Thiên bỏ hắn ra, nhanh chân chạy ra cửa, ngoài cửa có nhiều khách ra vào, nhìn thấy hắn không khỏi kêu lớn một tiếng, “nhìn kìa, đó không là Hoắc thiếu”

Ngoài cửa không có ai, hắn lo lắng đi tìm một vòng cuối cùng quay trở lại quầy rượu.

Vừa tiến vào liền thấy Tạ Tử Kỳ đang đứng ở quầy tính tiền, mà không thấy bóng dáng Niệm Khanh. Hoắc Kình Thiên xoay người đi đến tolet nữ.

Cửa nửa đóng nửa mở, hắn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô đang thống khổ nôn ở bồn rửa tay.

Hắn đi tới, tiện lấy khăn đưa cho cô.

“cảm ơn” Niệm Khanh nói, tiếp nhận khăn tay lau khóe miệng, ngẩng đầu lên tóc rối che đi nửa khuôn mặt, gò má hồng hồng, đôi mắt mê man nhìn mình trong gương sau đó nhìn thấy hắn, đôi đồng tử từ từ mở to, mở to…

Niệm Khanh nhận ra hắn, đôi môi giật giật, không thể nói ra một lời.

Hắn nhíu mày nhìn cô, trầm giọng nói, “tôi đưa em về”

“không, không cần”. Niệm Khanh lùi về phía sau một bước, thân dựa vào bồn rửa tay, như một đứa bé làm chuyện sai lầm, không dán nhìn mặt hắn.

Mà hắn không nói lời nào cầm lấy túi xách của cô, kéo cô ra ngoài.

Người đi đường ghé mắt nhìn, Niệm Khanh đầu cuối đã thấp không thể nào thấp hơn, “ở trong… em còn một người bạn bên trong, cô ấy tìm không ra sẽ rất luống cuống.”

“tôi sẽ sắp xếp”. hắn hiển nhiên không để ý cô.

Niệm Khanh có chút xấu hổ, trước ngày kết hôn lại bị chồng tương lai bắt gặp ở quán rượu này, quả thật có chút không tưởng.

Suy nghĩ một chút, hay là giải thích, “ở chổ đó… em bình thường rất ít đến”

Hoắc Kình Thiên không để ý tới cô, mặt u ám đến dọa người.

Chạm mặt tới người không muồn chào hỏi, nhìn thấy mặt hắn rất u ám , đều bị hắn dọa, ngoan ngoãn không ai hỏi gì thêm.

“nữ nhân kia là ai? Người yêu sao?” một người bạn hỏi.

Người kia lắc lắc đầu, “không biết, chắc có thể”

Niệm Khanh trong lòng kêu rên, tiêu đời, mọi người nhìn hắn với cô noi hai tiếng bạn gái, nếu bị nhà báo chụp được lên mặt báo, Ba nhìn thấy cô trong bộ dạng bị con rể bắt được, nhất định sẽ tức chết.

Nghĩ tới đây, liền tranh thủ làm tóc trở nên rối hơn, lấy tay che mặt.

Hắn đẩy cô ngồi vào chổ kế bên.

Lên xe, lấy điện thoại di động ra gọi điện, “alo, Trần Mạc, tôi có việc đi trước, cậu thay tôi giải thích cho bọn họ giúp.”

Sau đó bấm gọi người khác, “Vũ Kỳ, tôi là Kình Thiên, em gái cậu hiện tại đang ở Vân Thiên, cậu nói nói cô ấy, tôi đã đón Niệm Khanh, không muốn cô ấy lo lắng, hãy về nhà trước.”

Sau đó goi thêm một cuộc gọi, “alo, Dì Phùng, người khỏe, con là Kình Thiên, Niệm Khanh hiện tại đang ở chổ với con, tối nay có thể về rất tối, người khong cần lo lắng, con biết rõ, xin chào.”

Niệm Khanh ngồi ở bên cạnh nghe hắn gọi điện thoại, đầu rất hổn loạn.

Hoắc Kình Thiên quay đầu nhìn cô một cái, khởi đọng xe.

Niệm Khanh: “anh muốn đưa em đi đâu?”

Hoắc Kình Thiên giọng nói lạnh như băng, “dẫn em đi tỉnh rượu”

CHƯƠNG 19: LÒNG TIỂU NHÂN

Hắn đưa cô đến căn nhà riêng ở vùng ngoại ô, chổ này xem ra lâu không có người ở, gian phòng không khí ẩm ướt, nhưng rất sạch sẽ, giống như có người đến quét dọn định kỳ.

Hắn mang giầy đi vào.

Niệm Khanh đứng ở cửa chần chừ suy ngĩ như vậy theo hắn đi vào? Hay là dừng lại hỏi hắn dép ở đâu?

Hoắc Kình Thiên quay đầu nhìn cô, “vào đi”

Chẳng lẻ cô cho là hắn muốn làm gì cô sao? Thật sự là buồn cười…

Niệm Khanh không nhìn ra suy nghỉ của hắn, vẻ mặt ngây thơ hỏi: “không cần phải thay giầy sao?”

Hoắc Kình Thiên lúc này mới nhớ tới, nhìn lên chân cô đang đi một đôi giày cao gót, đi tới tủ bên cạnh cửa đổi giày, lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê, “ừ”

“cảm ơn”

Niệm Khanh thay giày đi vào, tò mò nhìn xem mọi thứ xung quanh.

Nhà rất lớn, đèn thủy tinh trên trần nhà rất sáng trên sàn nhà chiếu ra những tia kỳ dị sặc sở, phòng khách không chưng bày quá nhiều đồ vật, gọn gàng lộ ra chủ nhân thưởng thức không phải thuộc dạng tầm thường, hai cửa sổ sat đất làm cho hậu hoa viên cách đó không xa hồ nước có thể thu hết vào tầm mắt, xung quanh hồ nước sáng lên một vòng ánh sáng từ những ngọn đèn nhỏ, mơ hồ có thể thấy bên cạnh đó có một cái đu quay cùng cây cầu nhỏ. Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa, trên bải cỏ sáng lên vài bóng đèn, rất yên tĩnh và hài hòa.

Niệm Khanh không khỏi khen thưởng, “thật là rất xinh đẹp”

Nhìn cô trong bộ dạng ngây thơ, Hoắc Kình Thiên có chút thất bại chẳng lẽ khi nãy hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Hắn từ phòng ngủ ra tìm cho cô một bộ đồ ngủ ném cho cô, “đi tắm đi trên người toàn là mùi rượu”

Niệm Khanh tiếp nhận đồ ngủ, chần chừ đứng lại một chổ, “em… uống chút nước sôi là được.”

Lần đầu tiên đến nhà chồng sắp cưới tắm rửa, rất không được tự nhiên cho lắm.

Mà hắn hiển nhiên không nghĩ đến ý của cô, những chổ này, mở ra một cánh cửa, “phòng tắm ở chổ đó, đi vào đi.”

Niệm Khanh nhìn nhìn hắn, cuối cùng ngoan ngoãn đi vào.

Hoắc Kình Thiên vòa phòng bếp pha trà, mở tủ lạnh, hắn suy ngĩ một chút, lấy một ít trái cây cùng bánh ngọt bưng ra phòng khách.

Niệm Khanh tắm xong đi ra, đồ ngủ của cô, cô xuyên tay vô ống tay áo cứ như ống quần, rất rộng đầu tóc ước ở trên vai.

Hoắc Kình Thiên dọn xong cái khay, xoay người nhìn cô, thiếu chút nửa bật cười, nhìn cười nói: “đi đến đây ngồi thôi, em nhất định rất đói bụng, tôi chuẩn bị một ít đồ ăn.”

Bộ dạng của cô rất tức cười, giống như cô bé nhỏ mặc đồ của người khổng lồ.

Niệm Khanh đỏ mặt, nhăn nhó đi tới ngồi xuống, “cảm ơn”

Hắn không lên tiếng, ngồi ở phía đối diện uống trà, chuyên chú xem tờ báo.

Niệm Khanh ăn một chút bánh ngọt, luôn cảm thấy phải nói gì đó, không khí quá im lặng, vì vậy cô nói nhảm một mình, “bánh ngọt này ăn rất ngon, là anh làm sao? Tay anh thật là gỏi”

Hắn nói giọng lãnh đạm, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô, “Triệu Thẩm làm”

“ờ”. Niệm Khanh ngượng ngùng, im lặng cuối đầu uống trà.

Một lát sau cô lại nói: “nhà này thật đẹp, là của anh sao?”

Hắn từ tờ báo ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái không trả lời.

Niệm Khanh quả thật rất xấu hổ đến muốn chết! cô vừa rồi nhất định rất giống những nữ nhân ham tài sản.

CHƯƠNG 20: XIN CHÀO, NGỦ NGON.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: