CHƯƠNG 16+17

CHƯƠNG 16 : MỘ THI THI

Hôm nay thử áo cưới, cô nghĩ làm sớm hơn mọi ngày.

Hoẳc Kình Thiên chưa đến, trợ lý mang đồ mang trang phục cùng vài người thợ trang điểm đến để giúp cô.

Áo cưới cùng phục lễ đều làm bằng thủ công, mới vừa đem từ thành phố G đến.

Niệm Khanh thay xong áo cưới đứng ở trước gương, Tử Kỳ nhìn đến trang phục không ngừng khen ngợi, “Tiêu tiểu thư mạc bộ áo cưới này rất hợp, cô da trắng, khí chất cũng tốt, tiêu tiểu thư dáng người cùng tướng mạo không thua gì những cô nàng tự xưng là hót gơ.”

Tử Kỳ gọi cô là Tiêu tiểu thư, Niệm Khanh không có để ý, cô nhìn mình trong gương cười cười.

Tử  Kỳ ở bên cạnh nói, “đúng là, Niệm Khanh của nhà ta là đẹp nhất, độc nhất vô nhị.”

Mọi người nhìn cười, Tiêu Chấn Sơn đứng ở cửa hơi im lặng, gõ gõ cửa, “Niệm Khanh.”

Niệm Khanh quay đầu nhìn thấy ba, “Ba”

Tử Kỳ quay người theo chào hỏi: “chào chú Sơn”

Thợ trang điểm cùng thợ trang phục: “ chào Tiêu lão gia”

Tiêu Chấn Sơn đi tới, Tử Kỳ gấp rút kêu thợ trang điểm cùng thợ trang phục ra ngoài để hai cha con nói chuyện: “dạ…hai người nói chuyện, con ra ngoài trước.”

Tiêu Chấn Sơn nhìn con gái mặc áo cưới, cảm khái thở dài.

Niệm Khanh dẹp đồ để trên ghế sofa, “ba, ba ngồi đi”

Tiêu Chấn Sơn ngồi xuống, “ con cũng ngồi đi, ba có vài chuyện muốn nói với con.”

Niệm Khanh nghe lời ngồi xuống, “ba cứ đi”

Tiêu Chấn Sơn suy nghĩ một chút rồi từ từ nói, “mặc kệ là như thế nào, hôn nhân không phải trò đùa, một khi gả đi thì không được đổi ý, con phải hầu hạ cha mẹ chồng, bổn phận của con dâu như quản gia trong nhà, con phải hiền hòa đối tốt với họ, cũng là em trong nhà,”

“con biết rõ ba”

“Mẹ con qua đời sớm, ba đây không phải là người ba tốt đối với con chăm sóc cũng không đủ, hy vọng con… không ghi hận ba.”

“ba…” Niệm Khanh trong lòng đau xót, cuối đầu xuống, “con không có hận ba”

Tiêu Chấn Sơn vành mắt chó chút phiếm hồng, “ba biết rõ, con là đứa con gái ngoan, là ba bạc đãi con.”

Ông ngửa mặt lên thở dài, “nếu mẹ con còn sống, biết rõ ta làm như vậy với con, nhất định sẽ không tha cho ta.”

“Ba, là con tự nguyện.”

“Niệm Khanh, con chính là quá lương thiện.”

Niệm Khanh dừng một chút, khó khăn mở miệng, “ba, con có một điều muốn hỏi ba?”

Tiêu Chấn Sơn chậm lên đòng sắc, “có điều gì?”

“Ba… có từng yêu mẹ con không?”

Bà ấy chính là mẹ đẻ của Niệm Khanh Mộ Thi Thi.

Mẹ sau khi qua đời, Niệm Khanh rất ít khi nhắc đến mẹ, mỗi khi nhắc tới, cũng chỉ nói “mẹ”

Tiêu Chấn Sơn chần chờ một chút, trầm giọng thở dài, “mẹ con cũng là một người con gái tốt, chỉ là rất hiếu thắng, Niệm Khanh, kỳ thật con và mẹ con rất giống, mặt ngoài ôn nhu như nước, nhưng trong lòng như một tảng băng.”

Niệm Khanh trong thâm tâm có chút đau, một khi nam nhân nói ra những lời này, cũng có nghĩa là không thương.

Tiêu Chấn Sơn vỗ vỗ bã vai của cô rồi đứng lên, “được rồi, sẽ phải làm cô dâu, phải vui vẻ lên.”

Niệm Khanh đối với ông kéo ra quẹt cười một cái.

CHƯƠNG 17: NGOÀI Ý MUỐN GẶP NHAU

Buổi tối, Niệm Khanh lần đầu chủ động yêu cầu đi theo Tử Kỳ đi uống rượu

Tử Kỳ có chút kinh ngạc nhìn cô, “dù thế nào? Đây cũng là paty độc thân cuối cùng”

Niệm Khanh cười cườ không nói.

Tiệc rượu rất ầm ĩ, dụng cụ nhạc jazz mang theo khuynh hướng hủy diệt.

Tử Kỳ kéo cô ngồi ở ghế dài, tren bàn có rượu cùng đồ ăn vặt, cô thuần thục uống rượu, vừa uống dùng ánh mắt lọ vẻ kỳ quái đánh giá cô.

Niệm Khanh không ngẩng đầu, “nhìn tớ làm gì?”

Tử Kỳ cười một tiếng “chột dạ”

Niệm Khanh cười lắc lắc cái đầu, không có nói tiếp.

Tử Kỳ đem ly rượu để tới trước mặt cô, “uống, vì bà chủ Hoắc tương lai, vì đêm nay là đêm cuối cùng cậu độc thân.”

Niệm Khanh nhìn chất lonhr màu hồng, nhẹ nhàng quơ quơ cái ly, ngay lập tức có mùi rượu hộc vào mũi, cô mnhíu nhíu mày, bương lên uống một ực.

Tử Kỳ vốn là chọc cô, xem cô liều mạng như vậy thoáng cái sợ ngây người, vội vàng đoạt lại, “chị ơi đây là loại rượu mạnh, cậu cho rằng là nước đường đỏ chắc”

Niệm Khanh ánh mắt như không thấy nhìn cô bật cười, “Tử Kỳ, hôm nay tớ hỏi, ba nói đả không có từng yêu”

Tử Kỳ giật mình, để xuống cái ly, “cậu hỏi?”

Sự việc đó vẫn làm cho Niệm Khanh gút mắc trong lòng. Cô biết.

Nghĩ tới đây,Tử Kỳ đi sang gần chổ cô, ôm cô vào trong ngực vỗ nhè nhẹ, “đừng sợ bảo bối, còn có tớ đây.”

Niệm Khanh khóc nói: “Mộ Thi Thi thật là một người vợ ngốc”

Dáng người cao lớn anh tuấn nam nhân cùng đồng ban vừa đến mới nhìn xung quanh.

Quan lí đi đến chào đón, “Hoắc thiếu ông đẫ đến, ghế dành cho ngày đây, xin mời qua bên này.”

Hoắc Kình Thiên đi được một nửa, ngừng đi, chăm chú nhìn vào một góc có một thân ảnh quen.

Nhóm bạn nghị hoặc nhìn hắn, “làm sao vậy Hoắc tổng”

Hoắc Kình Thiên không nói gì, Trần Mạc nói: “tôi đến bên kia chào hỏi, cậu mang những người đó vào trước”

“được Hoắc tổng”

Hoắc Kình Thiên đứng ở một chổ, nhìn phía xa nữ nhân  yếu ớt, trong lúc đó làm cho hắn có gan muốn xông đến bảo vệ cô.

Hắn dương dương tự đắc ngón tay.

Bồi bàn vội vàng chạy chậm  đi đến trước mặt hắn, “ông cần gì sai Hoắc Thiếu?”

Hoắc Kình Thiên chỉ chỉ bên kia, “đừng để cho người nào quấy rầy bàn kia, khi nào cô gái kia tính tiền thì cho ta biết.”

“Không thành vấn đề Hoắc thiếu.”

Hoắc Kình Thiên nhìn thoáng qua lần cuối cùng, xoay người đi về chỗ.

Quán rượu này hắn thường hay tới, người ở đây chu đáo.

Hắn hôm nay dẫn đến vài người đều là cùng hắn hợp tác làm ăn, một trong số đó cười nói: “Hoắc thiếu thật cao tay, ngay cả Nam tiểu thư cũng được mời đến.”

Hoắc Kình Thiên cười cười.

Nam tiểu thư hờn dỗi nói, “Hoắc ít có mời, tôi đâu dám đến”

Nam tiểu thư là một cô ca sĩ, gần đây bởi vì cùng Hoắc thiếu có nhiều tai tiếng.

Bọn họ không coi air a gì ra sức mà trêu ghẹo. mà Hoắc thiếu chỉ ngồi một bên từ từ mín môi nhấp ít rượu.

Trần Mạc nhìn ra anh không yên lòng, nhỏ giọng hỏi: “Hoắc tổng anh có phải là không thoải mái không?”

Hoắc Kình Thiên lắc đầu, “chỗ này cậu tiếp dùm, tôi ra ngoài một chút.”

Anh đứng dậy đi ra cửa.

Không biết vì cái gì, trong đầu luôn xuất hiện gương mặt cô nước mắt rơi  đầy.

**********************************************************************   

CHƯƠNG 18:MẶT TỐI CỦA THIÊN XỨ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: