CHƯƠNG 14+15
CHƯƠNG 14: ĐÃ TỪNG YÊU NHAU
Niệm Khanh đi lên lầu, đi qua thư phòng của ba, bên trong nghe có tiếng nói chuyện, cô chần chờ có nên đi vào chào hỏi hay không nói cô đã về… đi tới cửa, lại nghe thấy hai người họ đang nói chuyện của cô.
Ba: “chuyện quá khứ đã qua nhiều năm như vậy, ông còn nhắc lại làm gì?”
Dì Phùng: “ chẳng lẽ tôi thấy vậy mà không nói sao? Ông cũng coi bên nặng bên nhẹ rồi, chẳng lẽ Thế Nhan không phải là của con ông? Vì cái gì sao nhất định là Niệm Khanh?”
Ba: “ tôi nói rồi, chuyện này Niệm Khanh không có liên quan, là Thế Nhan si tình nên sinh vọng tưởng, Hoắc gia rõ ràng là muốn Niệm Khanh”
Dì Phùng có chút đau lòng, “ nói cho cùng, Ông cũng cho là Thế Nhan khong bằng Niệm Khanh”
Niệm Khanh không muốn nghe tiếp, xoay người đi về phòng mình.
Dì Phùng để chuyện cứ canh cánh trong lòng, hôn sự cũng tới gần, trong nhà bắt đầu vì cô, mua đồ dùng của ngày kết hôn, cô cũng không bận việc nhiều, cũng có nhiều lúc rãnh rổi đành đem đàn về nhà tập luyện, trưởng đoàn cũng thông cảm cô đang gần đến hôn sự, nên cũng không xếp cho cô nhiều lịch dễn cho lắm.
Buổi chiều, Niệm Khanh một mình trong quán coffee nhìn mặt trời.
Tạ Tử Kỳ đi đến, vỗ vô bả vai cô một cái, “ hi! Ngủ hả?”
Niệm Khanh mở mắt, “ không có, chỉ là nhắm mắt”
Tạ Tử Kỳ cầm đến một chiếc túi để trước mặt cô, “ đây là quà kết hôn của cậu, tớ tìm người kím rất lâu”
“ cảm ơn” Niệm Khanh tiếp nhận chiếc túi to, nhìn vào bên trong là một bộ ấm trà cùng ly thủy tinh, công nghệ tĩ mỹ, cùng thủy tinh tự nhiên kết hợp, tay cầm bằng bạc, trên mặt có khắc một vòng tiếng pháp, ý là: mỉm cười nữ vương.
Niệm Khanh đem ly cất kỹ, cười nói: “đúng là chỉ có cậu biết tớ thích cái gì”
“tất nhiên, chơi với nhau hơn hai mươi năm lại không biết cậu thích gì, sống vậy là quá vô dụng rồi.” Tử Kỳ ngồi xuống, kêu một ly coffee, “ thấy thế nào? Hiện tại tâm tình thế nào, không khẩn trương sao? Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến ngày kết hôn phụ nữ có chồng, tâm tình thế nào?có cảm tưởng gì?”
Niệm Khanh bị cô chọc cười, vuốt chán nói: “rất tốt”
Trong nhà những ngày qua không còn ồn ào, Thế Nhan cả ngày khóc lớn, sáng sớm bị Dì Phùng bắt đi lên máy bay, cho Thế Nhan qua bên đó để yên tĩnh một chút.
Niệm Khanh cuối đầu uống coffee.
Tử Kỳ chần chừ nhìn cô “Niệm Khanh, Lục Sênh… muốn đi”
Niệm Khanh mắt mở to “ hả”
Tử Kỳ: “cậu thật sự… không có ý đinh gặp cậu ấy một lần hay sao?hôm bửa gọi cho tớ, giọng rất khổ sở.”
Niệm Khanh vẫn cuối đầu, không nói gì, tay nắm chặt ly, vì nắm quá chặt đầu ngón tay trắng bệch”
Tử Kỳ: “tớ biết rõ hiện tại không nên nói cho cậu điều này, vì cậu phải kết hôn”
Niệm Khanh khuấy ly coffee , trong ly gợn sóng, giống như trong lòng cô hiện nay, ngổn ngang, kích động, phức tạp.
Tử Kỳ dừng một chút, “tớ không muốn nói, Niệm Khanh, Lục Sênh lúc trước rất khốn kiếp, cậu không thể xem cậu ấy người xa lạ được, cậu biết không? Cậu ấy nói trông thấy cậu lễ phép mỉm cười với Kình Thiên, cậu ấy hận không giết bản thân mình”
Niệm Khanh: “ Tử Kỳ đừng nhắc lại nữa, mọi chuyện đã qua rồi.”
Tử Kỳ, “ chẳng lẽ cậu không cho cậu ấy thêm một cơ hội? dù là làm bạn bè, cũng không nên có ranh giới rõ ràng như vậy.”
“lúc trước yêu nhau bây giờ làm bạn cũng không thể, bởi vì hai người quá yêu nhau nên cũng không thể quay về làm bạn, bởi vì đã từng làm của nhau.”
CHƯƠNG 15: TỚI CHÀO HỎI.
Niệm Khanh vào cửa, vú Ngô cười nói với cô: “Niệm Khanh con đã về, Hoắc gia và Kình thiên đợi con đã lâu rồi….”
Niệm Khanh ngẩn ra, anh ấy đến ạ?
Trong phòng khách, Ba cùng với Hoắc gia đang trò chuyện, Dì Phùng cũng ngồi bên cạnh, còn Kình thiên được anh ba lôi kéo dẫn đi thăm xung quanh nhà.
Từ khi đính hôn hai gia đình chưa hẹn gặp mặt, nên hôm nay là lần đầu tiên đến thăm chào hỏi.
Niệm Khanh đi tới, “Ba, con đã về.”
Chấn Sơn gọi con gái “ Niệm Khanh mau tới đây, chào bác Huân đi con.”
Nghe lời Niệm Khanh chào hỏi: “ con chào bác”
Hoắc Quý Huân mặc âu phục mà xám tro, đầu lông mày và Kình Thiên có nét giống nhau, ông cười nhân từ khoan dung, “đều là người một nhà, cần gì phải còn khách sáo, theo ta thấy, nên đổi cách xưng hô gọi là Ba đi.”
Niệm Khanh mặt đỏ bừng cuối đầu xuống.
Chấn Sơn nói: “ không vội, không vội, hay là chờ kết hôn về bên nhà đổi cách xưng hô.”
Dì Phùng trêu ghẹo nói: “ nhìn mà xem, ông là không nở cho bảo bối nhà chúng ta đi đây mà!”
Mọi người trong nhà ai cũng cười ầm lên, chỉ một mình Niệm Khanh ngượng ngùng.
Vú Ngô dưới bếp chuẩn bị trà, Niệm Khanh đỏ mặt vội vàng đi xuống bếp “con giúp vú”
Trong bếp pha trà, cả phòng ngập mùi vị trà.
Niệm Khanh gọt trái cây, vú Ngô lau tách, chờ pha trà, hay là pha coffee.
Niệm Khanh nói, “ hay là pha coffee, Hoắc gia là xuôi gia của gia đình mình”
“ À, được”
Vú Ngô xoay người đi pha coffee.
Niệm Khanh đem trái cây cắt thành lát nhỏ, chuẩn bị thêm món điểm tâm, cùng vú Ngô đưa ra ngoài.
Vú Ngô bưng đồ đi ở phía trước, Niệm Khanh đi phía sau, cô bưng trà, lúc về cô không kịp thay đồ, váy dài vướng chân, một bên, anh hai và anh ba đưa Kình Thiên xuống lầu.
Anh hai nói, “ thật ngại đã nhiều năm không tu sửa, cậu đừng chê cười”
Kình Thiên: “không ạ, trong nhà vật dụng đều rất đẹp đều được chọn cẩn thận, bác gái có con mắt rất biết thưởng thức không tầm thường chút nào.”
Dì Phùng đang nói chuyện, nghe lời này liền quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt lộ vẽ thưởng thức.
Kình Thiên lễ phép đi đến cười một tiếng.
Niệm Khanh bưng trà, mắt không tự chủ liếc hắn một cái, mới vừa quay đầu, liền phát hiện hắn đang nhìn mình, như hù người cô lao đảo, thiếu chút nửa là đổ luôn khay trà.
“coi chừng”. Kình Thiên cuối xuống, từ tay cô tiếp nhận khay, “ như thế nào, có bị phỏng không?”
Tiếng của hắn nói dễ nghe, Niệm Khanh bị hắn nắm chặt tay, mặt cô thoáng đỏ, “ không sao, không có việc gì.”
Anh hai, anh ba đi tới.
Anh ba trêu ghẹo nói, “ nhìn xem, rốt cuộc cũng bị vợ làm cho đau lòng”
Trong phòng khách ba người nghe động tĩnh ngừng nói chuyện quay đầu nhìn sang, Chấn Sơn hỏi, “ hai, đã xãy ra chuyện gì?”
Anh hai không nghiêm chỉnh trả lời: “dạ không có gì, vợ chồng son ân ái lắm!”
Chấn Sơn không hỏi thêm.
Kình Thiên buông cô ra, “đi thôi, chúng ta đi qua đó.”
Niệm Khanh muốn bưng khay, bị hắn bưng trước, “ ta đi thôi”
Anh tự mình bưng trà đi đến, Niệm Khanh đi theo phía sau hắn, hắn bóng cao lớn, đi bên cạnh có cảm giác rất an tâm.
Người này chắc sẽ không vứt bỏ cô đâu? Sẽ không!
CHƯƠNG 16: MẸ CÔ MỘ THI THI
******************************************
p/s: xin lỗi dạo này không edit được vì bận học, hôm nay tớ sẽ edit 2chương trước, tối chớ edit thêm 2 chương nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top