CHƯƠNG 12+13

CHƯƠNG 12: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Đứng một lúc, Lục Sênh rời đi,..

Cô đang hạnh phúc anh không có nguyện cầu gì nửa

Trên hành lang không có ai, hai bên gian phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhạc, nhà hán củ nhưng mang kiến trúc Châu Âu, vách tường có nhiều dấu vết mới, gỗ lim trên sàn bị bung đi lên nghe tiếng vang kẽo cà kẽo kẹt.

Lục Sênh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt kia đang hơi giật mình va run sợ, lách người quẹo vào càu thang.

“ Niệm Khanh”

Niệm Khanh quay đầu nhìn thấy có chút ngạc nhiên, “ sao anh lại ở đây?”

Nói xong lời này, cảm thấy có chút thất lễ, cô thẹn thùng cười cười, để đàn xuống chào hỏi.

Hoắc Kình Thiên đi tới, cười nói, “ Anh đi ngang qua, tiện tới thăm em một chút”

“ dạ”

“ khi nào… e mới xong tập đàn xong?”

“ bốn giờ”

“anh chờ em, tối nay mình cùng đi ăn tối”

Đây là lần đầu tiên Anh tới tìm cô ở chỗ này, Niệm Khanh có chút bối rối, vừa đi rót nước  mời anh ngồi.

***************

Lục Sênh đi xuống lầu, tay đút vào túi, đứng ở cửa rạp hát hít một hơi thật sâu,

Anh nhìn ra phía ngoài ty rút ra điện thoại, “Tử Kỳ, tôi muốn gặp cậu”

**************************

Niệm Khanh đi theo anh qua ái ngỏ nhỏ đến một nhà hàng.

Hoắc Kình Thiên xuống xe, Cayenne dưng ỏ con hẻm cũ, chiếc xe chiếm hơn nửa đường, cộng thêm anh cao to, ngoại nhình tuấn tú, trong nháy mắt những ai đi đường cũng bị hút hồn”

Niệm Khanh gẫy gẫy bên tai tóc dài, cười nói “ tiệm này là tiệm mì thịt bò”

Hoắc Kình Thiên nở nụ cười, “ Chúng ta vào thôi”

Cửa tiệm không lớn nhưng rất sạch sẽ, cô chọn lấy bàn gần cửa sổ

Người chủ tuổi trung niên có vóc dáng mập, nhìn thấy cô tiến đến nhiệt tình cahò hỏi, “ha, tiểu Khanh sáo lâu rồi không đến.”

Niệm Khanh: “Dạ vâng, gần đây con bận chút việc”

Bà chủ: “ hôm nay có cái người lúc trước đi cùng con cũng đã qua đây! Ta cũng hỏi con, không nghĩ tới buổi tối lại gặp con.” Dứt lời, mới chú ý nam nhân bên cạnh, trên mặt lập tức có chút lung túng, “ người này là…”

Niệm Khanh cười nói: “ đây là bạn của con”

Bà chủ: “à, vậy mau ngồi đi, ăn cái gì? Ăn như cũ hả?”

Bà chủ xoay người đi vội sợ lại gây họa, hành động như gió, đến sau quầy

Niệm Khanh xin lỗi nói: “ thẹn thùng, thật là không nên mang anh đến chổ này.”

Hoắc Kình Thiên: “không có gì”

Anh nhìn nhìn xung quanh, cửa hàng rất nhỏ, chỉ có vài cái bàn, trên vách tường có dán thiếp các loại đồ ăn cùng giá cả, bàn ghế của quán cơm làm bằng gỗ, trên mặt bàn hình ô vuông được trải băng khăn trải bàn, miếng thủy tinh được đè lên khăn, trên mỗi bàn có một lọ nho nhỏ bằng sứ, trong bình cắm vào mấy cây cẩm chướng.

“nơi này…. Em thường xuyên đến sao?” anh hỏi

Niệm Khanh cười nói: “lúc còn học đại học hay đi đến”

Hoắc Kình Thiên: “Ờ”

**********************************

CHƯƠNG 13: KHÔNG CẦN TÌNH YÊU CŨNG ĐẾN HÔN NHÂN.

Cơm nước xong, anh đưa cô về, trên đường về như cũ vẫn trầm tĩnh.

Kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, vững vàng phải làm cho cô mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong xe tràn ngập mùi nước hoa.

Không nồng nặc, chỉ thoang thoảng, làm cho cô biết cô không phải là nữ nhân duy nhất có thể ngồi trên xe này.”

Bên ngoài người đồn tập đoàn Hoắc Thị là cổ đông lớn, thích sắc đẹp nhưng không háo sắc, buôn bán cường mạnh, Hoắc Quý Huân làm việc am hiểu cay nghiệt cũng một tay đã dạy anh

Niệm Khanh suy nghĩ anh cần phải giống mẹ anh thì hơn? Trên người anh có một chút ngây ngốc hồn nhiên tính trẻ con.

Lần đầu tiên Tử Kỳ được nghe cô nói như vậy có hơi bất ngờ đến nỗi muốn nghẹn nước miếng mà chết, một tháng thu mua hai nhà đưa ra thị trường công ty, khu P được đưa ra thị trường hơn cả mong đợi mà cậu nói hắn có tính trẻ con?

Niệm Khanh cười một tiếng, không biết vì sao cô lại nói như vậy.

Đền nê ông chói lóa trên đường, sắc mặt anh cũng không có chút  gì thay đổi.

Niệm Khanh quay lại nhìn anh, chần chờ không biết có nên hỏi hay không cũng muốn cùng anh nói chuyện thẳng thắn một lần, suy nghĩ một chút hay là mở miệng, “ Em… Em có chuyện muốn hỏi anh”

Hoắc Kình Thiên chăm chú lái xe, “ hả? có chuyện gì?”

Niệm Khanh: “trước đây em cũng đã từng có bạn trai, nhưng hai năm trước đã chia tay”

Hoắc Kình Thiên sắc mặt vẫn như cũ không có chút gì thay đổi, ngôn ngữ lạnh nhạt, “ ừ”

Anh không phản ứng?

Niệm Khanh nhất thời không biết phải làm thế nào, ngơ ngác nhìn anh.

Thì ra là anh đều không để ý đến những chuyện đó!

Một lát sau anh quay lại nhìn cô nói: “mọi chuyện đều đã là quá khứ, tôi không ngại, tôi chỉ muốn… em bây giờ vì tôi là được rồi”

Nghe anh nói  nhẹ nhàng câu không ngại, không biết vì sao, Niệm Khanh trong lòng có chút lạc lõng.

Cô cười cười , cuối đầu xuống, “ cảm ơn”

Hoắc Kình Thiên cười, “ cảm ơn chuyện gì?”

Niệm Khanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm có chút chìm xuống, “ cảm ơn anh… vì đã tin tưởng”

Hoắc Kình Thiên quay đầu nhìn cô, giống như có chút đóng băng cuối cùng lấy lại vẽ mặt, hạ giọng nói, “ Thế Nhan… vẫn còn gây khó dễ sao?”

Niệm Khanh cười lắc đầu.

Hoắc Kình Thiên im lặng một hồi, nói tiếp: “ chỉ có một tháng nửa thôi thì tốt rồi, sau khi kết hôn có thể sẻ không ai làm phiền”

Niệm Khanh chuyên chú nhìn ra cửa sổ cảnh xung quanh bên đường, không nói gì thêm.

Sắc mặt anh, xác thực lạnh lùng đến đáng sợ. cô nhớ tới dì Phùng nói, Thế Nhan thương anh mười năm nhưng không đả động anh, cô không dám cam đoan mình có thể, huống chi… vậy là hôn nhân không cần tình yêu.

Đột nhiên, đối với cô việc kết hôn làm cô mất hét dũng khí.

Đến nhà cô, Hoắc Kình Thiên ngưng xe ở cổng, “ tôi bận việc không thể vào”

Niệm Khanh: “ vâng, cảm ơn anh đả đưa em về…”

Hoắc Kình Thiên im lặng, không nói gì.

Niệm Khanh mở cửa đi xuống, “chào… hẹn gặp lại”

Nhìn cô yên lặng rời đi, Hoắc Kình Thiên không hiểu sao trong lòng có chút rung động, không nhịn được gọi cô, “ Niệm Khanh”

Niệm Khanh quay đầu, “vâng?”

“ báo chí viết, em đừng tin”

Niệm Khanh nhìn anh, tại sao lại muốn giải thích với cô chuyện Thẩm Mạn Thanh tai tiếng kia? Mặc kệ như thế nào, coi như trong lòng đã có cô, “ em biết rõ, em sẽ không tin”

“ờ, tôi về”

“ đi đường cẩn thận”

CHƯƠNG 14: ĐÃ TỪNG YÊU NHAU....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: