CHƯƠNG 10+11

CHƯƠNG 10: MA NỮ

Phía trước dì Phùng đang đi đến chổ cô, cô vẫn có chút e sợ, cô đứng lên nắm chặt lại cùng một chỗ, cô không quên lúc trước bà ấy đã mang theo hai đứa con làm loạn nhà cô, đòi ba cô phải có trách nhiệm và cho bà ấy danh phận…

Niệm Khanh nhìn bà chào hỏi, “ chào dì Phùng”

Dì Phùng gật đầu ngồi xuống, “ Ờ, vừa rồi trên đường bị kẹt xe dì tới trể”

Đâu cần phải giải thích? Niệm Khanh không ngại, ngôig xuống phía đối diện, “ dì dùng gì, con gọi giúp dì, quán này có cà phê rất ngon.”

Dì Phùng không để ý tới lời cô nói, xoay người về hương phục vụ ngoắc.

Dì Phùng hút thuốc, dù đã vào Tiêu gia cũng không thể từ bỏ cái thói quen này, chỉ là không dám hút trước mặt ba ba, Dì Phùng luôn ôn nhu dễ lấy lòng người khác.

Phục vụ mang tới một cái gặt tàn, thuận tiệp đưa một ly trà.

Niệm Khanh gương mặt ngại ngùng, “ à… dì hôm nay hẹn cọn ra đây có chuyện gì không?”

Cô đang ở nhà hát thì nhận đường điện thoại của dì Phùng cũng có chút ngoài ý muốn từ khi mẹ mất tới giờ, từ trước giờ bà ấy thường xem cô như không khí, lần này đột nhiên gọi cô làm cô thấp thỏm không yên, cúp máy vội vàng đi tới chổ hẹn.

Ngón tay của bà linh hoạt kẹp điếu thuốc nhỏ dài, chậm rãi, đốt lửa, hút một hơi thật sâu rồi chầm chậm nhả khói.

Lượn lờ trong khói thuốc, bà ấy lên tiếng nối ra: “Hoắc gia đã định ngày, tháng sau sẽ cử hành”

“ hả”, Niệm Khanh có chút đột ngột, cô cho rằng đính hôn rồi thì tối thiểu cũng phải nửa năm mới kết hôn.

Dì Phùng nhìn cô nói tiếp: “Kình Thiên con đã gặp vài lần, con cảm thấy nó thế nào?”

Niệm Khanh suy nghĩ một chút, hiện bây giờ cô không nói ra được những lời khác, “ Anh ấy… rất tốt”

Dì Phùng cười một tiếng, không muốn tiếp tục chủ đề đó, chuyển qua chuyện khác hỏi “nghe nói, con cùng Lục Sênh từ nhỏ đến lớn là bằng hữu”

Cô gật đầu, không biết vì cái gì lại nhắc đến chuyện này.

Bà cười nói tiếp, “cậu ta nhìn rất tốt, hôm trước gặp mặt một lần trong một hội, rất tuấn tú lịch sự, mới ở Mỹ về, lễ phép hiễu chuyện, có đến chào hỏi chuyện”

Niệm Khanh tay nắm chặt ly cà phê, mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình.

Dì Phùng tay xoay ly cà phê, lại nhớ đến chuyện hỏi, “ Lục Sênh so với Kình Thiên ai tốt hơn?”

Cô ngẩng đầu nhìn bà.

Bà ta chỉ cười cười, rồi dùng sức kéo hết thuốc, móng tay được sơn móng dính chút tàn thuốc, bà nhẹ nhàng phủi xuống, cuối đầu uống một ngụm trà, nói tiếp, “con đừng nhìn ta như vậy, ta biết rõ con không thích ta, là một người mẹ ta không thể không nói, chính con cũng phải chịu trách nhiệm, gả cho người mình không yêu thương, đối phương là một nam nhân không yêu mình sẻ rất mệt mỏi.”

Niệm Khanh kinh sợ khi bà nói buôn bán đàm phán bình tĩnh, cô không thể phản bác được.

CHƯƠNG 11: CÔ NIỆM KHANH.

Bà nói tiếp, “ Thế Nhan thích Kình Thiên không phải là một ngày hai ngày, mà từ trung học cho hết mấy năm học, bây giờ đã hai mươn tuổi, mười năm, Thế Nhan vẫn hy vọng chính mình được lấy Kình Thiên, thế mà cuối cùng lại lựa chọn một người khác, chỉ cần hắn hạnh phúc, Thế Nhan nguyện ý chúc hắn hạnh phúc, nhưng lại không thể tiếp nhận người gả cho Kình Thiên, thử nghĩ một chút, nếu như Thế Nhan gả cho Lục Sênh, con sẻ có cảm giác gì?”

Ví dụ quá buồn cười, đúng là trong lòng cô rất buồn, có chút tức giận.

Cô nhỏ giọng nói: “dì Phùng, con và Lục Sênh đã chia tay,”

Bầ cười cười một tiếng: “ dkù sao cũng đã từng yêu nhau”

Niệm Khanh không thể nói gì được nữa, đành phải cuối đầu xuống.

Dì Phùng củng không nói thêm, trầm mặc mím môi uống trà, tiện đà đốt thêm điếu thuốc, rồi thở dài.

Cuối cùng, cươn người đứng lên, “coi như hôm nay ta chưa từng đến”

Niệm Khanh đứng dậy tiễn bà, “ con đưa dì đi”

“không cần” dì Phùng cầm theo túi, cao khí đi ngang.

Niệm Khanh ngồi một lúc, liền đứng dậy đi tính tiền, chờ lấy tiền thừa cô cầm tờ báo gần đó lên đọc, nhìn thây Thẩm Mạn Thanh trong bộ váy trắng, cười tươi đẹp làm sao.

Tin tức tựa đề, “Tokyo á hậu mang giải thưởng trở về” phía dưới có một có một dòng chữ nhỏ “Tập đoàn Hoắc thị tổ chức hội chào mừng”

“tiểu thư đây là tiền của cô”

“ ờ”. Niệm Khanh bừng tỉnh lấy lại tin thần, nhận tiền rồi nói, “xin hỏi tôi có thể cầm tờ báo này được không?”

Phục vụ khẻ mỉm cười “ đương nhiên là được, hẹn lần sau lại đến ạ”

Cầm tờ báo ra cửa, ánh mặt trời sáng chói mắt.

Bên trên có bảng quảng cáo nói đồ trang điểm cô lại nhớ lúc trước cô cùng Hoắc thiếu đang được truyền tai tiếng.

Suy nghĩ một chút, cô đi đến thùng rác gần đó ném tờ báo vào trong.

Buổi chiều nhà hát rất yên lặng.

Niệm Khanh ngồi một mình tập đàn, ánh mặt trời chiếu vào , cửa sổ nữa mở, cây đang lung lay vì gió thổi, cô buộc tóc cao, ánh mắt chăm chú nghe nhạc phổ, không biết có người đến.

Lục Sênh đang khoanh tay trước ngực, tựa lưng ở cửa nhìn cô.

Đây mới là Niệm Khanh, yên lặng, không cần tới danh lợi, cũng không tức giận luôn mỉm cười với mọi người.

Hôm đó gặp ở yến hội, nhìn thấy cô mặc một chiếc váy cùng với đám người lộng lẫy sinh động, trái tim anh như ngừng đập, không muốn nhìn cô, nhưng hết lần này lần khác đều nhìn cô.

anh thích cô, thích tất cả con người cô, hạnh phúc mỉm cười.

anh chúc cô hạnh phúc, nhưng khi nhìn cô dáng vẻ hạnh phúc, tim anh như được bóp chặt, đau thắt.

đó là ích kỉ sao? Anh không hiểu 

**************************************

xl giờ mới có thể edit thêm nhưng được 2 chương thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: