Chap 3: Impatient

- "Triệu Tố Bình, anh thích em, rất rất thích em, có thể làm người yêu anh được không ?"

- "Ơ...anh Tần Long..em"

Woww...Nhược Thiên Giải và Vũ Phương Ngưu là đang chứng kiến cái gì đây. Một màn tỏ tình lãng mạn trong ngôn tình or maybe drama sao. Lại còn đôi nam nữ tuổi chưa đủ lấy bằng lái xe, chúng nó ngại ngùng cái gì. Ok con bé Tố Bình không tính, Triệu Tố Bình là người được tỏ tình, ngại là lẽ tất nhiên. Nhưng còn cái tên con trai kia, cái người tên Tần Long gì đó, có dũng khí nói ra những lời này, rốt cuộc đỏ mặt tía tai để làm gì vậy. 

Nhược Thiên Giải thấy ớn ở sống lưng, bầu không khí hường phấn này thực sự không hợp với cô. Nhưng Thiên Giải là tò mò muốn biết câu trả lời của Bình ế. Vô thức khều tay Phương Ngưu, thấy bên cạnh không có phản ứng, lại quay qua nhìn. 

Ôi trời, có vẻ không chỉ mình cô mới háo hức rồi. Cứ nhìn mặt con bé Vũ Phương Ngưu xem, cái ánh mắt chờ mong sáng lấp lánh của nó làm Thiên Giải sởn cả da gà. 

Chà chà, Triệu Tố Bình sẽ trả lời như thế nào ta!!!

- "Anh Tần Long, em... "

Hai đứa cố rướn người, hướng tai về phía hai người kia. Cố gắng chút nữa, con bé sắp nói rồi!!!

Đúng lúc đấy, Từ Phong Kết cùng đám bạn chơi bóng rổ lại đi về phía Nhược Thiên Giải. Chết tiệt, nếu bị thấy trong tình trạng đang nghe lỏm chuyện người khác, dù có là nghe lỏm chuyện bạn thân đi chăng nữa thì trông cũng chả ra gì. Dựa vào trực giác bạn thân, cô chính là đã đoán ra câu trả lời của Triệu Tố Bình...chắc vậ..y...hoặc không. 

Thôi kệ đi, cô phải cứu tấm thân này trước. Nghĩ là làm, Nhược Thiên Giải kéo theo Vũ Phương Ngưu, nhìn cái ánh mắt sửng sốt của nó vì bị kéo đi trước khi kịp biết thêm một bí mật của Tố Bình kìa. 

Chạy được một đoạn khá xa, Thiên Giải mới dừng lại, không ngừng cúi xuống thở dốc. Vũ Phương Ngưu chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thậm chí còn ngã lăn ra thở p..hì phò =.= Thở chán, ngồi bật lấy hết sức mạnh đánh một cái thật mạnh vào cô, miệng không ngừng càm ràm: 

- "Chỉ tại mày, đã sắp biết được rồi, tự dưng lại kéo tao chạy đi làm gì"

Nhược Thiên Giải biết giờ có giải thích, nó cũng chẳng hiểu được vậy nên chỉ cười trừ cho qua chuyện.

-----------------------------------------------------------------------------

10' sau,

Triệu Tố Bình đang trên hành lang quay trở về lớp học. Thiếu mất tiểu Nhược và tiểu Vũ. Mà vào giờ rồi còn gì, đm chả lẽ chúng nó lại cúp tiết đi ăn rồi. 

15' sau,

Thật sự đm, sau vụ này, cô sẽ xử cả lũ chúng nó. Bỏ cô bơ vơ như vậy.

Giáo viên Tần vì là thấy thiếu học sinh, đột nhiên lại chuyển Trần Song Tử vào ngồi cạnh Triệu Tố Bình. Tố Bình còn đang mải mê nhìn ra ngoài cửa lớp đợi hai con bạn. Nghe giáo viên thông báo mà như nghe tin dữ, vừa shock vừa đổ cả mồ hôi hột. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top