Chap 1: Tình cờ

8h sáng, thành phố A
Trường THPT Gonth...

- " Thiên nhai địa giác hữu cùng thì
     Chỉ hữu tương tư vô tẫn xử "

Là lời thơ trích trong Mộc lan hoa của Yến Phù. Nhược Thiên Giải đang nằm gục xuống bàn, nghe được những lời này, từ từ ngẩng đầu dậy, ánh mắt ngơ ngác, đăm chiêu lắng nghe bài giảng của giáo viên.
Thật lạ, những ý thơ này lại có thể khiến cô chú ý đến vậy. Hai chữ "tương tư" rốt cuộc là có ý nghĩa gì, Thiên Giải thật lòng rất muốn biết.
Trước giờ, bản thân luôn cho rằng tiết Ngữ Văn thật nhàm chán.

Nhưng quả thật lại có chút thú vị, cũng là đúng tâm trạng thôi. Nhược Thiên Giải rất muốn quay sang bên trái để nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ là...bàn bên có người đó, nếu giờ cô quay ra chả phải sẽ bị hiểu nhầm là lấy cớ ngắm người ta sao.

Thật sự, đơn phương một ai vốn chẳng dễ dàng. Cô có quá ngây ngốc, có quá ngờ nghệch chăng. Cô luôn nghĩ rằng, có lẽ...cậu ta thỉnh thoảng là đang nhìn mình để dò xét hành động và biểu hiện. Rốt cuộc cũng chả biết có đúng như thế không. Nhưng thật lòng, lúc nào Nhược Thiên Giải cũng chỉ dám nhìn thẳng lên bảng hoặc quay qua phải, bất quá thì nằm gục xuống bàn ngủ hết tiết. Rõ là những hành động trốn tránh người ta mà!!!

Cô thực sự chán ghét bản thân mình, chỉ là đơn phương thôi, sao lại bi lụy đến vậy. Một chút hành động của người ấy cũng khiến mình bận tâm.

Nhược Thiên Giải cũng không ngờ được, mình lại đi thích một tên nhạt nhẽo như thế. Học lực bình thường, ngoại hình cũng bình thường, tính cách thì có phần quái đản, lại ưa thích được trở thành trung tâm sự chú ý. Cũng chơi với đám con nhà giàu và lũ hotface mà cô không ưa. Từ Phong Kết rốt cuộc là có gì thu hút nhỉ??? Đúng là...thích cũng chỉ là thích, vốn không cần lí do.

Tâm tâm niệm niệm là chỉ thích, Thiên Giải không ngờ rằng, tình cảm của mình còn sâu nặng hơn mình nghĩ.

Hồi còn học lớp 6, ngồi cùng bàn cả năm với Từ Phong Kết, nghe cậu ta tâm sự chuyện gia đình, nghe những tổn thương, những áp lực mà cậu ta phải chịu đựng, bất giác Nhược Thiên Giải biết mình yêu... Yêu khi ấy, có lẽ xuất phát từ sự cảm thông và lòng thương hại.

Nhưng cô lúc đấy vẫn chỉ biết cười mình và cho rằng, mới lớp 6, vắt mũi còn chưa sạch, yêu với đương gì chứ. Thật không ngờ "tình yêu" mà cô cho là ngờ nghệch lại tồn tại đến tận bây giờ.

Cũng đã 5 năm trôi qua, cũng không còn ngồi cạnh nhau nữa, tình cảm trong cô thì vẫn chưa hết, thậm chí còn ngày một sâu nặng hơn. Yêu của bây giờ, có lẽ mới thực sự là yêu. Cô biết, Phong Kết thay đổi đi nhiều cũng là vì gia đình, cậu ta trở nên ham chơi, học hành trì trệ cũng vì áp đặt nặng nề của bố mẹ. Triệu Tố Bình và Vũ Phương Ngưu đã rất nhiều lần nói với cô, Phong Kết không tốt, không còn là người mà Thiên Giải cô thích năm xưa.

Nhược Thiên Giải biết chứ, nhưng cô vẫn tin, tin chắc Phong Kết vẫn là Phong Kết ngày trước. Bởi, trong thâm tâm cậu ấy có lẽ có nhiều nỗi buồn, lại chỉ dám che giấu bằng những niềm vui bên ngoài khuôn mặt.

- " Nhược Thiên Giải, mời em trả lời " — Thiên Giải mải chống cằm đơ mắt nhìn bảng, cô giáo Tần lại tưởng học trò ham học nên gọi đứng nên trả lời câu hỏi. Nhưng vốn là không phải như vậy, Nhược Thiên Giải nhất thời cảm thời trong lòng hơi hoảng loạn, giật mình đứng lên, lóng ngóng chưa biết nên nói sao.

"Bộp"

Một mảnh giấy con con được vo tròn ném lên bàn của cô, Thiên Giải vội vàng mở ra xem. Thật may, đó lại là đáp án câu hỏi. Nhanh chóng đọc lên câu trả lời, nhận được cái gật gù của cô Tần thì lặng lẽ ngồi xuống.

- "Phù" — khẽ vuốt ngực thở phào, may mà có Triệu Tố Bình bàn bên giúp.
- "Bình bông, thanks nhé, lát tao bao mày trà sữa."

Triệu Tố Bình mải lướt Facebook dưới ngăn bàn, ngẩng mặt lên nhìn cô một cách thốn thốn, trong đầu có lẽ vẫn chưa load được hết thông tin con bạn quý hóa truyền tải:
- " Mày đang nói gì đấy, tao làm gì đâu..."

- "Ahhh, cơ mà cưng có lòng bao thì chị cũng có lòng đi, tao duyệt rồi nhé!!" - nhấn mạnh chắc nịch câu nói của mình, Triệu Tố Bình không quên bonus thêm nụ cười trắng sáng độc quyền của PS 1 2 3. Thật rợn người =.= !!

Điệu cười vô sỉ của con bé làm Thiên Giải sầm mặt, cô đưa tờ giấy vừa nãy cho nó xem:
- " Vậy không phải mày ném cho tao sao??"

Mặt Vũ Phương Ngưu bên cạnh hớn hở giật lấy tờ giấy đọc lên, rõ là hóng hớt mà:
- " Câu 5 đáp án là tương tư, uầy vãi Giải à, mày được người hâm mộ nhắc bài này."

Tố Bình vừa rung đùi, vừa nhìn mảnh giấy cười cười:
- " Kinh, kinh, cái người nhắc bài cho mày đấy, không phải bọn tao đâu ahihi"

Nhược Thiên Giải lấy lại mảnh giấy, nhìn kĩ nét chữ một lượt. Haizz, nét chữ này quá phổ biến, đến cô cũng có nét chữ này, rất khó để biết ai đã nhắc bài cho mình. Chản nản gục đầu xuống bàn, Triệu Tố Bình lại khều khều bắt ngồi dậy nói chuyện:
- " Thôi kệ đi, người ta nhắc mày là tốt rồi, chắc bạn bè trong lớp thôi, biết để làm gì "

Trưng ra bộ mặt ngán ngẩm, Vũ Phương Ngưu cúi xuống nói nhỏ, chỉ đủ cho cả ba đứa nghe:
- " Con não tàn này, Thiên Giải là muốn biết để hậu tạ người ta, là nam thì càng tốt, nó sẵn tiện đang ế nên mu..

Chưa kịp nói hết câu thì "Bốp", Nhược Thiên Giải lấy sách phang cho nó một cái vào đầu, cái con này, rõ là suy nghĩ vớ vẩn, Thiên Giải cô đây chỉ là muốn cảm ơn người ta. Mấy con quần què này thật khiến người ta nhức óc mà, bạn thân gì mà toàn mấy con cẩu cái thế này.

-----------------------------------

Chuông hết tiết được giải lao 30', Nhược Thiên Giải định kéo Châu Thanh Nữ xuống canteen cùng mình, thật không ngờ 2 con lợn Triệu Tố Bình và Vũ Phương Ngưu lại mò theo. Mệt mỏi vl!!!

Rốt cuộc, chúng nó lại làm cô sạt nghiệp lần nữa, ngoái lại nhìn 3 con đang yên vị ở bàn ăn đợi mình dâng đồ tế, Thiên Giải thầm xót xa cho cái ví tiền xinh xinh đang dần mỏng đi.

- "Cô Vu, cho cháu 4 xúc xích rán, 3 phần mì trộn và 1 Fanta" — vừa nói vừa móc tiền ra, Thiên Giải cảm giác bất lực vô cùng.

May là khách quen, cô Vu cũng quý Nhược Thiên Giải lắm.

- " Giải nhi, miễn phí cho cháu Fanta và thêm 1 phần hamburger cỡ vừa nhé, nhất cháu lắm rồi đấy "

Thần linh thổ địa ơi, Nhược Thiên Giải như muốn hét lên, cô thật may mắn, lần này không lo cạn tiền rồi.
Sau khi "Dạ" một cái rõ to, cô đứng húyt sáo đợi đồ ăn với cái vẻ mặt...thật sung sướng kiểu kì quặc.

- " Cô Vu, 1 cà phê đen nóng và 2 phần hotdog nhé."

Lời bên cạnh tai vừa dứt, lông tơ Nhược Thiên Giải như dựng đứng hẳn lên, ngay bên cạnh cô là một giọng nói rất quen thuộc, cô thậm chí còn không cần quay sang để nhận diện, là Từ Phong Kết.

Hung thần, rõ là gặp hung thần mà. Thiên Giải thậm chí còn không dám thở, cô nín thở một cách ngu ngốc.

--------------------------------

Triệu Tố Bình ngồi mân mê hình trai, hơi tí lại quay sang khoe với lũ bên cạnh. Đột nhiên bị đá một cái rõ đau vào chân, tí thì rơi điện thoại. Định ngước lên lườm nát mắt Châu Thanh Nữ thì nhìn thấy Nhược Thiên Giải mồ hôi hột, mặt hơi ửng đỏ đứng ở quầy ăn...
Là đang đứn..g với...Phong Kết.

Đm...đm cô lại phải ra tay tương trợ rồi. Đi vội vàng ra phía Thiên Giải, cô liền chen ngay đứng giữa 2 người, chắn ngang tầm nhìn của con bạn với Phong Kết.

Thấy Tố Bình bước đến, Thiên Giải hơi giật mình nhưng lại thấy mừng nhiều hơn. Nhưng chưa kịp mừng được 5s, đậu má chưa được 5s thì con bạn thân Triệu Tố Bình bị thằng cha Trần Song Tử kiêm bạn thân Từ Phong Kết kéo đi.
Thôi xong!!!
Mọi chuyện lại trở về bầu không khí căng như đầu, đm đm, Thiên Giải thực sự muốn gào lên, biết thế gọi ít cho xong, đồ ăn của cô làm lâu quá. Đã thế của mình phải xong thì mới đến lượt Từ Phong Kết. Chắc mẩn cũng phải đợi tầm 10', 10' im lặng đứng cạnh nhau thế này cứ như muốn thử thách sức chịu đựng của Nhược Thiên Giải.

- " Này Tiểu Giải, em cũng đến canteen ăn sao bé con"

Giọng nói nam mạnh mẽ sau lưng cô vang lên, Thiên Giải bất ngờ quay lại:

- " Ngôn Mã, là anh sao..."

End chap1.
Đôi lời con Ad: chap sau sẽ thêm nhiều nhân vật lên sàn, ae nhớ hóng nhé. À, ta đào thêm hố này tuy hơi gây bực bội cho các huynh đệ vì các hố kia chưa lấp. Nhưng ta quyết định rồi, hè này ta sẽ lấp trọn bộ Tại sao chúng ta không nói Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt : trường tương tư thủ✌✌✌
Thanks vì đã đón đọc !!!!
Mocrab ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top