chap19(end)
không ai khác đó là Hyomin...cô bị thương khá nặng Jiyeon sợ hãi... mọi người chạy đến nhìn Ji xem xét nó nói không sao chỉ bị xây xát nhẹ còn Hyomin máu me be bét... mọi người gọi xe cấp cứu Ji liền chạy đến ôm lấy thân thể Hyomin gào khóc.
.-Min à!... em tỉnh lại đi... Hyomin à!...-Ji khóc ghẹn lời ông Park lo lắng nhìn nó...Sica cũng vậy nhìn thấy Jiyeon như vậy cô nhận ra một điều rằng Jiyeon vẫn còn rất yêu Hyomin...Jiyeon vô cùng lo lắng cho Hyomin... cô luôn bên cạnh Hyomin khi cô mê man bất tỉnh...Soyeon &Qri đau lòng nhìn hai đứa em...Qri không ngờ Hyomin là người đã khiến khủng long nhà cô quyết đi Mỹ du học Soyeon cũng kém cạnh gì cô cũng biết chuyện của Hyomin con bé đã phải đau khổ như thế nào khi người đó bỏ đi...nhiều khi cô nghĩ nếu cô gặp được cái con người cố chấp khiến em cô đau khổ sẽ đánh cho nó một trận...mà người đó đâu phải ai xa lạ lại là em của Qri...giờ Hyomin như vậy...cô thầm trách cái con bé ngốc ngếch nhà mình sao lại dại dột như vậy...nó ngồi nắm chặt tay cô trên giường bệnh...áp bàn tay cô lên má mình hôn nhẹ...sắc mặt Hyomin tái nhợt do mất nhiều máu...ba mẹ Hyomin hớt hải chạy vào đến bên giường bệnh nhìn cô nằm đó đau lòng khóc lóc Soyeon ôm Qri còn ba Hyomin ôm lấy vợ mình đang khóc nức nở nhìn cô con gái mà xót xa...rồi ông nhìn qua Soyeon hỏi.
-Sao con bé lại bị như vậy...-Nghe ông hỏi Soyeon chưa kịp trả lời thì Jiyeon lên tiếng nó cúi đầu nói
-Dạ thưa bác...do cháu...tất cả là do cháu...cháu thành thật xin lỗi...-câu nói của nó thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong phòng...mẹ Hyomin nhìn nó nói.
-Cô là ai...sao cô lại khiến con bé như vậy hả...-bà mất bình tĩnh đến tát và đánh nó Soyeon chạy nhanh lại ngăn cản.
-mẹ à...không phải do em ấy...đó là tai nạn thôi mà...hơn nữa em ấy là...-Soyeon chưa nói hết câu thì ông Park đi vào và nói
-Tình hình con bé đã qua cơn nguy hiểm...mọi người bớt lo lắng đi...hai vị đây là ba mẹ cô gái này sao...ông Park đi lại gần giơ tay ra nhìn ba mẹ Hyomin bắt tay cúi đầu nói...-Tôi thành thật xin lỗi ông bà do cứu con gái tôi mà con gái hai người mới bị như vậy...đó là điều không ai muốn...không có con bé có lẽ người nằm đây là con gái tôi...ông bà yên tâm tôi đã hỏi bác sĩ tình hình con bé cũng tạm ổn hiện giờ chưa tỉnh do mất máu nhiều cần nghỉ ngơi nhiều...thành thật xin lỗi...-ông cúi đầu xin lỗi ba mẹ Hyomin qua Qri ông mới biết được cô gái này là người mà trước kia con gái ông từng yêu và cũng vì cô ấy mà nó mới muốn nhanh chóng qua Mỹ du học...nhìn qua Sica đang đứng cô đơn một mình còn nó thì đứng ngẩn người nhìn về phía cô gái đó...ông đi đến nắm tay Sica ôm cô vào lòng an ủi như hiểu ý ông muốn ra ngoài nói chuyện nên cô đi theo ông ra ngoài đến ghế đá bệnh viện ngồi xuống ông thở dài nhìn cô nói.
-Sica...ta thực rất quý mến con ta coi con như con cái trong nhà...ta biết con rất yêu Jiyeon...-nghe ông nói cô hiểu ra vấn đề ông muốn nói...cô cúi đầu nước mắt lăn dài nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
-Dạ thưa bác...con...con...biết...con rất yêu Jiyeon...nhưng khi nhìn cô ấy vì Jiyeon mà hy sinh như vậy ...con...con...biết con ...không là gì cả...con cũng...biết Jiyeon còn rất yêu cô ấy...là con cố chấp...là con ích kỉ muốn giữ Jiyeon cho riêng mình...con...con sợ ...sợ mất Jiyeon...nhưng giờ con...không có khả năng đó nữa rồi...con xin lỗi bác...-Sica sau một hồi khóc lóc cũng nín cô nhìn ông Park nói tiếp...-Dạ thưa bác cháu xin lỗi cháu sẽ về Mỹ...tiếp quản công ty gia đình...bác làm ơn nói với Jiyeon cháu thực lòng chúc hai người hạnh phúc ...biết là sẽ rất khó để quên đi em ấy nhưng cháu sẽ cố...-Ông Park nghe Sica nói thì càng thương Sica nhiều hơn ông ân cần nói.
-Ukm ta sẽ nói với nó...Sica à gia đình ta cũng rất quý con...nếu con với Jiyeon nhà ta không có duyên kết duyên thì vẫn có thể là chị em tốt mà...rảnh rỗi hãy về đây chơi chúng ta lúc nào cũng đón chào con nhớ chưa con gái...bao giờ con về...-nghe ông nói Sica trong lòng cảm kích gật đầu nhẹ rúc đầu vào lòng ông nói.
-Dạ con biết rồi sáng mai con bay sớm bác cho con gửi lời chào mọi người...-Sica cứ ngồi đó trong lòng ông Park nó từ cửa sổ nhìn về phía hai người lòng thầm nghĩ "Yeonnie xin lỗi em Sica à...ngàn lần xin lỗi em...Yeonnie vẫn còn rất yêu cô ấy..."nó lại về ngồi bên cạnh cô Soyeon nói nó lên về nghỉ nhưng nó muốn ở lại với cô Soyeon thấy nó kiên quyết cũng đành ra về có đã hai ngày cô vẫn chưa tỉnh nó luôn túc trực bên cô Soyeon và Qri mang đồ ăn vào nó cũng không buồn ăn nó chỉ nắm chặt tay cô hai người họ chỉ thở dài rồi ra về nó nắm tay cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô do mệt mỏi nó ngủ thiếp đi...Hyomin dần dần mở mắt và thấy Jiyeon bên cạnh mình... cô liền lấy tay chạm nhẹ lên má Jiyeon hành động đó đã khiến nó tỉnh giấc dụi dụi mắt ngáp dài rồi quay qua nhìn cô thì đập vào mắt nó bây giờ là hình ảnh cô nở nụ cười ngố đáng yêu như ngày nào...nó tát vào má thấy đau liền nhổm dậy ôm chầm lấy cô nói
-Hyomin ...em...em tỉnh rùi...em có biết... tôi lo cho em lắm không hả?-nó ôm chặt cô khiến cô khó thở nói.
-ư..ư..em...em...không sao mà...-nghe giọng nói cô khó nhọc nó vội buông cô ra nắm chặt lấy tay cô nói.
-Tôi...tôi...sợ....tôi rất sợ...sẽ mất em Hyomin à!-cô nghe nó nói cảm thấy vô cùng hạnh phúc cô khóc cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
-Có Jiyeon... bên em... như vậy... em hạnh phúc lắm Jiyeon à!em...em... biết mình đã làm rất nhiều điều có lỗi với Jiyeon...Nhưng Jiyeon à! em thực sự...em thực sự rất yêu Yeonnie...-nghe cô nói trong lòng nó xót xa nó cũng khóc nó đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó nhìn cô nói.
- Hyomin à tôi biết ....chính tôi...tôi cũng có lỗi với em...Yeonnie xin lỗi...nó nói nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nướ mắt nó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mắt cô...má cô...rồi đến môi cô...chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng tình yêu họ dành cho nhau...
Ngày ngày Jiyeon đến viện chăm sóc Hyomin trông họ bên nhau hạnh phúc ai cũng vui...hôm nay như mọi ngày nó vào viện thăm Hyomin thì chợt nhìn thấy Sunny với Lee Joon đang ngồi trò chuyện với Hyomin...cô thấy nó liền gọi nó khiến hai người kia quay ra phía của nhìn thấy nó...họ cúi đầu bối rối cô nói
-Jiyeon à!Sunny với Lee joon tới thăm em...lại đây với em nào...nó không thèm nhìn tói hai người đó bước lại gần cô hai người nhìn nhau âu iếm...Sunny cúi đầu nói.
-Hyomin à...Jiyeon à tôi...tôi...xin lỗi về tất cả...thôi Hyomin à cậu nghỉ ngơi đi chúng tôi về đây...-Sunny nói Lee joon cũng cúi đầu chào rồi toan quay đi thì nó nói.
-Sunny à...tôi cũng không chấp chuyện trước kia...tôi mong cậu sẽ sống tốt và tìm được người mình yêu...chào cậu...-Sunny nghe nó nói cảm kích vô cùng gật đầu chào rồi ra về nó quay lại nhìn cô nụ cười nỏ trên môi nó trí nhẹ vào má cô nói.
-em mau chóng bình phục xuất viện đi tôi rất bận không có thời gian đi chăm em rồi nhìn cái bản mặt ngố đến đáng ghét của em tôi khó chịu lắm em có biết không...-nghe nó nói cô bĩu môi giận dỗi không thèm nhìn nó quát.
-Tôi biết mà...tôi đâu có dám làm vướng chân cô đâu...cô không thích nhìn thấy tôi thì cô về ngay đi tôi không cần cô quan tâm...-nói đến đây cô tủi thân khóc...nó tính chọc cô nhưng hình nó nói quá lời
-Thôi...Yeonnie xin lỗi...xin lỗi mà Yeonnie chỉ chọc em chút thôi mà ngoan nín đi nào...-lúng túng dỗ dành cô nhưng cô càng khóc to hơn nó bí bách nâng khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia đặt vào môi cô một nụ hôn sâu mới đầu cô còn giãy giụa cố thoát ra khỏi nụ hôn nhưng nụ hôn của nó quá ngọt ngào nhấn chìm cô cả hai hôn nhau khó thở mới buông nhau ra và cảnh tượng đó được bà chị cả nhà nó trợn tròn mắt nhìn và một người nữa cũng trợn tròn mắt là Hamh EunJung người yêu của Bo Ram...chứng kiến cảnh đẹp trước mặt Ram nóng mặt quát lớn.
-Yahhhh.Park Jiyeonnnnnn...em có dừng lại ngay không hả...?-giọng nói của Ram khiến Hyomin vội đẩy nó ra vì bàn tay hư hỏng của nó đâu có còn thò vào trong vuốt ve lưng cô... Hyomin xấu hổ nhìn hai người Eunjung nháy mắt tinh nghịch trêu chọc khiến cô chỉ biết cúi đầu xấu hổ...còn nó thì nó hếch mặt lên nói.
-Âyzzaaa....bé Rambo à!unnie sao lại quát em...coi như em truyền cho unnie chút kinh nghiệm thôi mà phải không yeobo...-nó quay ra ôm cô vào lòng cô đẩy vội nó ra trừng mắt nói.
-em ăn nói lung tung gì đó ai là yeobo của em...-tuy nói vậy nhưng trong lòng vui như hoa nở...họ vui vẻ cười đùa cô và Eunjung phải bái phục hai chị em không ai nhường ai...tuy là em mà nó luôn lấn áp Ram khiến Ram tức xì khỏi ...Jiyeon tiếp tục làm việc tại công ty Hyomin dần khỏe cũng đi làm lại họ lúc nào
cùng tay nắm tay tình cảm khiến nhiều người phải ghen tỵ với đôi trai tài gái sắc này...hôm nay như mọi ngày nó đến công ty làm việc bên Mỹ thông báo có một số vấn đề về dự án hợp tác với tập đoàn KTY bên đó nó ngày mai nó phải qua giải quyết nó nhấn máy kêu trợ lý Ji eun kêu Hyomin lên gặp... Hyomin nghe thông báo thắc mắc không rõ chuyện gì vừa bước vào thì nó đã đứng sau cửa khóa lại Hyomin giật mình nhìn nó ...nó nhếch miệng cười gian nhanh chân đến gần hôn cô ngấu nghiến...bàn tay hư hỏng của nó lần mò vào bên trong áo cô vuốt ve làn da mịn màng của cô rồi cởi từng khuy áo cô rồi ngụp mặt xuống hít sâu thò tay ra sau cởi nốt chiếc khuy áo ngực của cô rồi úp mặt vào đó bú mút như một đứa trẻ khát sữa...nó công kích cô dồn dập miệng thì bú mút một bên ngực cô một tay thì nhào nặn bên còn lại một tay nữa lần mò phía dưới Hyomin...trong phòng phát ra những tiếng rên rỉ khiến người nghe đỏ mặt...nó hành cô triền miên không biết bao lần cô mệt lả nằm trong phòng nghỉ của nó...nó tỉnh dậy trước đi mua đồ ăn cho cô khi về thấy cô vẫn ngủ say sưa nó đến bên cúi xuống hôn lên môi cô nhẹ giọng gọi.
-Yeobo à!dậy thui nào...dậy ăn chút gì đi em không đói sao?...nó nâng người cô cô cau mày khó chịu nói.
-Yeonnie à!em là sức người chứ có phải trâu đâu mà Yeonnie ăn em dữ vậy giờ toàn thân đau nhức đứng còn không vững huống hồ đi ăn...sao tôi khổ vậy trời...-nó phì cười nhìn cô nói.
-Đâu có mai Yeonnie phải qua Mỹ mấy ngày để giải quyết công việc...mấy hôm không có Yeonnie ở nhà không ai chắm sóc thân thể em nên Yeonnie chăm sóc bù những hôm Yeonnie không có ở nhà em không thích sao...Yeonnie thấy em kêu thích lắm mà ....-nó toe toét cười chợt nụ cười tắt ngấm khi nhận được cái lườm tóe lửa của cô.
-Yahhhhhhhhhhhh.PARK....JI.....YEONNNNNNN....-số kiếp cô sao thê thảm thế này toàn bị con khủng long bạo chúa này ăn...suốt ngày....chỉ ăn...Hạnh phúc khi được bên nhau nhưng sức khỏe yếu dần khi con khủng long tàn bạo đó nó tham ăn như vậy còn gì là người Min à...
The...end..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top