chap 16.1


Thấm thoát đã 5 năm trôi qua Jiyeon qua Mỹ du học nó đã quen Jessica...Sica luôn ở bên chăm sóc cho nó từng chút nhưng tính chiếm hữu của cô nàng rất cao có cô nàng nào lại gần nó là cô đó sẽ phải cuốn gói ngay khi nhận được ánh mắt hình viên đạn của Sica

Jiyeon vẫn thường xuyên liên lạc với Luna... những câu nói ngây thơ hồn nhiên đến ngốc nghếch của Luna khiến Jiyeon không nhịn được cười họ tám chuyện vui vẻ

"..............-Luna à!mình nhớ cậu lắm đó mình rất ....rất nhớ mọi người vài ngày nữa mình sẽ về nước đó...-Luna nghe nó nói vậy thì vui mừng khôn siết liền hỏi liên hồi

-Vậy hả?bao giờ cậu về vậy...nhớ báo mình nha!mình cũng nhớ cậu lắm chứ bộ...-Luna

-Ukm !mình sẽ báo cậu...mà thui mình có hẹn với Jessica rùi lúc khác nói chuyện tiếp nhé...-Jiyeon..."

........................Rùi ngày đó cũng đến Jiyeon trở về Hàn quốc >>>>>cả nhà vui mừng đi đón Jiyeon...Luna và Sang Wook cũng ra đón Jiyeon... khiến nó rất vui

Ngày hôm sau Jiyeon liền rủ Luna đi ăn ở quán ngày trước họ ăn...thời gian như ngừng trôi cho họ gặp nhau...cùng nhau nói chuyện...cùng nhau cười đùa thật đẹp...một tình bạn khăng khít

Luna cũng không muốn Jiyeon buồn nên không nói Hyomin đã bị tai nạn mất đi trí nhớ...hiện đang làm ở công ty của ba Jiyeon

-Cậu tính làm gì chưa...-Luna hỏi nó khi chuẩn bị xuống xe vào nhà

-Mình tính sẽ làm ở công ty của ba mình...-nó vui vẻ trả lời Luna nghe nó nói thì mừng quýnh nói

-Vậy hả!vậy thì vào cùng phòng với mình đi...-nghe Luna nói nó trí tay vào trán cô bạn thân nói

-Vậy thì có mà loạn à cô!...Mình sẽ nộp hồ sơ và xét tuyển như mọi người...mình muốn tìm hiểu tình hình của công ty để giúp ba điều hành công ty...Chị Ri và chị Ram cũng tính làm vậy với công ty của mẹ mình...tụi mình muốn giúp đỡ ba mẹ một phần nào đó để đưa công ty đi lên...-Jiyeon

-Vậy vui quá rui hiii...thui mình về thui hẹn gặp lại cậu sau nhé...-Luna xuống xe chạy nhanh vào nhà... mà quên không nói với Jiyeon là con nhỏ Sunny cũng làm ở đó...vì cô ta vẫn luôn bám theo Hyomin

Ngày hôm sau Jiyeon đến công ty nhận việc...số phận run rủi sao lại cùng phòng với Sunny...Jiyeon bắt đầu công việc của mình...Sunny đi đến

-Sao cô cứ mãi như cái đuôi bám theo tụi tôi mãi như vậy được nhỉ?-nó nhàn nhạt trả lời

-Cô nói xong chưa...nói xong thì về chỗ làm việc đi...-Jiyeon nói mà không nhìn cô ta khiến cô ta thêm tức tối

-Tôi không hứng thú làm việc khi nhìn thấy bản mặt đáng ghét của cô...-nghe cô ta nói vậy Jiyeon nhếch miệng nói

-Công ty đã thay nhiều chức vụ mới...những người trẻ tuổi có năng lực...xa thải những người vô dụng...tôi thấy cô cũng có làm gì ở đây đâu nhỉ?...-Jiyeon thản nhiên nói Sunny tức tối

-Đó không phải chuyện của cô...-Sunny vô cùng bực mình khi không nói lại Jiyeon

Trong phòng Sunny luôn ùn công việc cho Jieun một cô gái hiền lành chăm chỉ rất giỏi việc...Nhưng bao nhiêu thành tích đều được Sunny hứng trọn...còn Jieun thì chẳng có gì...vì Sunny luôn đe dọa sẽ nói với xếp đuổi việc cô...sợ mất việc nên Jieun đành im lặng vì cô phải nuôi gia đình

Mọi người đang bàn tán xôn sao trong công ty là "con gái út của chủ tịch đi du học bên Mỹ đã trở về...sẽ làm việc tại đây...tương lai sẽ tiếp quản công ty...vì ai cũng biết đó là đứa con duy nhất của chủ tịch trước sau gì nó cũng sẽ tiếp quản công ty..."Jiyeon làm ngơ trước những lời bàn tán đó...coi như không biết

Jiyeon đang đi qua phòng bên đưa giấy tờ cho trưởng phòng bên đó kí...Jiyeon trợn tròn mắt ngạc nhiên...không ai khác đó là Hyomin...nhưng dường như Hyomin không nhận ra nó

Khi đi ra ngoài Jiyeon liền gọi cho Luna...Jiyeon đã được Luna kể toàn bộ sự việc...ngay lúc đó Sica gọi rủ nó đi ăn nghe giọng mèo vàng Jiyeon lấy lại tinh thần vui vẻ khi nghĩ đến Jessica

Còn phần Hyomin khi gặp Jiyeon...khiến cô vắt óc nghĩ xem mình đã gặp cô gái đó chưa nhưng không tài nào nhớ nổi

Đến giờ đi ăn Jiyeon đi với Sica...Hyomin vô tình đi ra...cảnh tượng hai người cười đùa vui vẻ nó thản nhiên hôn nhẹ lên má Jessica khiến Hyomin cảm thấy khó chịu "không hiểu tại sao"

Ngày ngày tiếp xúc làm việc với Jiyeon...Hyomin cảm thấy mình có tình cảm với Jiyeon nhưng cô chỉ nhận được sự lạnh lùng từ phía nó

Jiyeon cười đùa vui vẻ với các đồng nghiệp...với Jessica...còn đối với cô thì lại khác...Hyomin không hiểu vì lý do gì

Không được nó đáp lại tình cảm Hyomin đâm ra cáu bẳn vô cớ và một lần nữa lại tiếp tay cho hành động bỉ ổi của Sunny...Hyomin luôn bênh vực Sunny để mong Jiyeon sẽ ghen...nhưng Hyomin nào có biết là chuyện đó chỉ làm Jiyeon nhớ đến chuyện cũ và căm ghét cô hơn

Jiyeon luôn lên tiếng bênh vực Jieun khi cô ấy bị Sunny sai bảo...khiến Sunny rất khó chịu...cô ta lại làm trò để Hyomin nổi cáu với Jiyeon...Lunavô tình đi qua thấy vậy liền nói

-Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không hả?chứng nào vẫn tật đó...vẫn không thay đổi với lúc trước là mấy...Rồi cô sẽ phải hối hận...khi một lần nữa cô buông nhưng lời cay độc đối với cậu ấy...sau bao nhiêu năm cô chờ đợi...-câu nói của Luna khiến Hyomin khó hiểu nhìn Luna hỏi thẳng

-Cô nói cái quái gì vậy?chờ đợi cô nói chờ đợi ai?...-Hyomin nhìn Luna mong mỏi câu trả lời thì Jiyeon từ xa liền quát lên

-Luna cậu vừa nói gì vậy...cậu có im ngay không...-Jiyeon nhìn Luna như muốn ăn tươi nuốt sống...Luna vẫn ấm ức nói

-Nhưng...nhưng...-Jiyeon trợn tròn mắt cảnh cáo cô bạn mình còn Hyomin thì cũng không muốn tranh cãi nữa liền nói

-Thôi mọi người về chỗ làm việc đi...cô lo làm việc cho tử tế vào...-Nói xong Hyomin đi về phòng và suy nghĩ về câu nói của Luna

Ngày qua ngày tiếp xúc với Sunny và Hyomin khiến Jiyeon cảm thấy rất khó chịu...vì nó biết mình vẫn dành tình cảm cho Hyomin...người khiến trái tim nó đau nhói mỗi khi nhớ đến

Hyomin đang đi đến công ty...có chiếc xe lạ muốn tông vào Jieun...Hyomin chạy tới đẩy cô ấy ra...cô bị đập đầu xuống đường chảy rất nhiều máu...mọi người đưa Hyomin vào bệnh viện...trong lúc bất tỉnh toàn bộ ký ức ngày xưa hiện về...Hyomin đã nhớ lại toàn bộ...ký ức về Jiyeon...cô liền ngồi bật dậy nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp... mặc bác sĩ y tá can ngăn Hyomin bắt xe về công ty

Hyomin chạy lên phòng Jiyeon đang ngồi làm việc...cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

-Sao...sao...tại sao...-Jiyeon khó hiểu nhìn Hyomin

-Cô sao vậy...tự nhiên đến đây nói gì vậy...-mọi người cũng rất ngạc nhiên về Hyomin...họ liền đến ngăn cô lại...vì thường ngày Hyomin cứ hay mắng nhiếc Jiyeon...cô gạt tay mọi người ra đi đến trước mặt nó nói

-Tại sao ...tại sao...cậu ra đi mà không nói với tôi câu nào...-Jiyeon dần hiểu lý do tại sao Hyomin lại nói câu đó...vì cô đã nhớ ra mọi chuyện...Sunny thấy hành động khác lạ của Hyomin liền đi đến nắm tay cô nói

-Hyomin cậu làm sao vậy? cậu bị thương ở đâu à!cậu có sao không?...-Sunny lo lắng cho Hyomin nhưng ngược lại nhận được ánh nhìn căm ghét từ cô

-Cô im miệng đi! không cần cô lo...câu trả lời tôi đi...trả lời đi...-Hyomin gào thét lên...Jiyeon làm mặt lạnh giả như không hiểu chuyện gì

-Cô bị sao vậy?cô đang nói luyên thuyên gì vậy?...-Ji vờ như không nghe thấy...đang tính đi ra ngoài thì Hyomin quát to

-Jiyeon đứng lại đó cho tôi...cậu muốn chạy trốn tôi...đến bao giờ nữa đây hả...-Hyomin nắm chặt tay Jiyeon nó quay lại nhìn cô nói

-Sao có chuyện gì?tôi không hiểu cô nói gì?...-nó vẫn trọn cách trốn tránh

-Ji à!câu có biết khi cậu đi tôi như thế nào không...tôi biết tôi sai rồi ...hãy tha thứ cho tôi...-nghe Hyomin nói Jiyeon làm mặt lạnh lùng khiến mọi người cũng cảm thấy sợ

-Lỗi gì !cô làm gì có lỗi gì... lỗi tại tôi Hyomin à!tôi không nên đến đây.... không nên xen vào giữa hai người mới đúng chứ...-Jiyeon nói thản nhiên nhìn Hyomin và Sunny

-Tại cô...chỉ tại cô cứ xen vào 2 chúng tôi...-Cô ta lại diễn kịch oan ức trước mặt mọi người...chợt có người đi vào khiến nó bất giác lo sợ cơn nghe của mèo vàng của mình thầm chắp tay nguyện ăn chay

%@dG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: