CHAP 15


Jiyeon bây giờ cảm thấy rất buồn nó gọi điện cho Luna.... nói chuyện với Luna ...tâm sự cùng cô bạn ngốc nghếch đến đáng yêu của mình... những khi Luna pha trò khiến Jiyeon cảm thấy phấn trấn hơn....Ram về nhà và đi thẳng lên phòng Jiyeon luôn....

-Em đang làm gì vậy..- Ram đến bên Jiyeon ôm Ji vào lòng....khác với mọi khi Ji luôn dang rộng vòng tay ôm lấy Ram vì? Ji cao hơn cô ///nhưng hôm nay Ram muốn ôm lấy cô em gái mà cô rất mực yêu thương...hai chị em cùng trò chuyện... Ji vừa nói vừa khóc khiến Ram chẳng biết làm gì... chỉ biết lau nước mắt ...rùi ôm Ji thật chặt nói.

-Ji à! Em hãy mạnh mẽ lên em à!...Em không sai nhưng lòng người khó đoán, nhiều cạm bẫy lắm em à!...Nếu Hyomin yêu em thì phải tin tưởng... em cũng như em luôn tin tưởng nó...Nếu chuyện quá phức tạp... thì chị nghĩ cả hai nên cho nhau thời gian.... để nhìn nhận vấn đề rõ ràng... đừng làm cho hai bên khó xử và thêm tổn thương..-Ram vô cùng đau lòng khi thấy nó tổn thương chịu uất ức vì Hyomin như vậy...nó ôm Ram khóc thút thít...câu nói của Ram cũng khiến nó thêm mạnh mẽ dứt khoát vơi đi nỗi đau...khóc một hồi người nhẹ nhõm nhìn Ram nói.

-Dạ em biết rồi unnie !em đã suy nghĩ rất nhiều rồi....Em sẽ đi du học unnie à!...Bọn em nên cho nhau thời gian nếu có ...-nó định nói nhưng lại thôi ...Ram nhìn nó nói.

-Ukm!unnie nghĩ em nên hỏi con bé và nói rõ với con bé trước khi em đi...-Ram nói xong nó gật đầu trả lời.

-Vâng!em cũng nghĩ vậy unnie à!...-xụt xuỵt mũi nhìn thẳng Ram thấy nó như vậy Ram xoa đầu nó nói.

-Đừng buồn nữa em nhé rồi mọi chuyện sẽ qua thôi....Ngủ ngon nhé... unnie về phòng đây...-Ram nói véo nhẹ má nó...nó híp mắt cười gật đầu nói.

-Vâng chị cũng vậy nhé...-nó tươi cười nhìn Ram....trước khi đóng cửa phòng nó Ram nhìn nó nói

-Ji à...cố lên ...unnie luôn ở bên em... ba..mẹ...Ri...luôn bên em... lúc nào cũng muốn nhìn thấy em cười... thui gắng lên em nhé...-nghe Ram nói nó cảm thấy ấm lòng vui vẻ nói.

-Em cũng yêu mọi người lắm mà...-Ram nhìn nó cười gật đầu rồi đi về phòng...còn nó thì lên giường đi ngủ........................

Ngày hôm sau ba Ji đi lên phòng gọi Ji.....Ji bật dậy chuẩn bị đồ đi học mà không biết hôm nay là chủ nhật...ba Ji nhìn hành động của nó mỉm cười lắc đầu nói.

-Hôm nay là chủ nhật mà con gái...-nghe ông nói vậy nó ngáp ngắn ngáp dài nói.

-Ui con quên mất...oàm...-nó toan lên giường ngủ tiếp thì ông Park nói.

-Lại đi ngủ tiếp hả..dậy thôi con...mà nè..ba lo thủ tục cho con rùi đó... con chuẩn bị đi nhé...ngày đi cũng sắp đến rùi đó...-ông kéo chăn của nó ra....nó nghe ông nói liền bật dậy nói.

-Sao?bao giờ vậy ba?sao gấp vậy?..-Nó thắc mắc hỏi ông Park...ông nhìn nó nói.

-Ukm! con chuẩn bị đi nhé... khoảng 3 ngày nữa là phải qua nhập học đó...-ông Park xoa đầu nó...nó chu mỏ đáng yêu nhìn ông nói.

-Vậy sao?con phải đi thật sao?...-Ông Park nhìn đứa con gái yêu hỏi.

-Sao vậy con?con không muốn đi hả?...-ông thắc mắc nhìn nó hỏi chẳng phải nó muốn đi sao...nó nghe ông nói liền lắc đầu giải thích.

-Dạ...dạ... không ba à...đi chứ con sẽ đi...con sẽ đi... sẽ gắng học thật tốt để về đỡ đần ba chứ...-nó ôm chầm lấy ông...ông Park ôm chặt nó vào lòng nói.

-Ui...ba không muốn cho con gái yêu của ba đi chút nào cả...ba lo cho con lắm...-nghe ông nói nó liền ôm ông chặt hơn nói.

-Không sao đâu ba ...ba hãy tin ở con...-ông Park nhìn Ji với ánh mắt trìu mến rồi đi xuống dưới nhà nó đang nằm trên giường suy nghĩ thì Hyomin điện cho Ji rủ Ji đi chơi...Ji cũng muốn nói chuyện với Hyomin cho rõ ràng nên đã đồng ý đi...Họ đi chơi mà Sunny luôn gọi điện chọc phá.... Ji đã không kiềm chế được cô quyết nói ra hết nói cho rõ ràng... rùi họ xảy ra tranh cãi...Hyomin bực tức nói.

-Cậu đừng có nghĩ xấu về Sunny như vậy..- Hyomin cau mày nhìn nó nói khiến tim nó đau nhói nó nhếch miệng cười nhạt nhìn cô nói.

-Cậu nói tôi nghĩ xấu về cô ta... cậu hiểu cô ta rõ vậy sao?...-nó quay ra hỏi Hyomin...còn cô thì vẫn cố chấp trả lời.

-Mình đủ hiểu cô ấy và mình tin cô ấy không có ý xấu...- nghe Hyomin nói nó đã có câu trả lời và nhàn nhạt nói.

-Bây giờ thì mình đã rõ.... cậu hiểu cô ấy ...cậu tin cô ấy hơn tin tôi đúng không?...-nó kìm nén giọt nước mắt trên khóe mi nhìn cô hỏi trong lòng đau đớn biết bao nhiêu vậy mà Hyomin lại vô tư nói câu nói khẳng định chắc nịch khiến nó mãn nguyện với lựa chọn của mình...

-Phải... tôi tin cô ấy... cậu đừng nói về cô ấy như vậy?cậu đừng có như vậy chứ...- Hyomin nói quay qua nắm tay nó thì nó lạnh lùng giật phăng tay cô nở một nụ cười nhạt nhìn cô nói.

-Giờ mình đã nghe được câu trả lời của cậu...Mình bây giờ rất thoải mái trong lòng Hyomin à!...-nghe nó nói Hyomin không muốn to chuyện nên vội nói.

-Thui cậu đừng nhắc tới Sunny nữa cô ấy có liên quan đến chuyện của chúng ta đâu...Thui không nói nữa mình đi mua kem cho cậu nha...- Hyomin quay qua dỗ dành Ji...xua đi cơn bực tức trong lòng nó đang tính chạy đi mua kem cho nó thì nó đã gọi cô lại nói.

- Hyomin à! mình nghĩ chúng ta nên dừng ở đây ...-nó đã giải tỏa được nỗi lòng những câu hỏi muốn cô trả lời thì nay đã có nên nó không còn gì do dự hay đắn đo về quyết định của mình... Hyomin nghe nó nói thì liền nói.

-Dừng...dừng..gì chứ..cậu không muốn ăn kem hả... cậu muốn uống gì để mình mua nào..- Hyomin gạt bỏ cái suy nghĩ quái gở của nó....nhưng nó nhìn thẳng cô nói.

-Cậu hãy nghe mình nói...Chúng ta không nên như vậy nữa... hãy dừng lại ở đây...chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này...-lời nó nói khiến Hyomin sốc thực sự sốc cô không tin vào tai mình...cô luống cuống nắm lấy tay nó hỏi.

-Sao có chuyện gì.. mình yêu cậu mà ....cậu đừng như vậy mà...- Hyomin nắm chặt tay nó nói nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp...nó nhìn thấy vậy nó cũng xót xa nhưng nó phải dứt khoát cho cuộc tình này nó lạnh lùng nói.

-Mình suy nghĩ kỹ rùi Hyomin à!...cậu nên suy nghĩ lại là cậu yêu mình hay yêu Sunny...-nó lảng tránh ánh nhìn của Hyomin cố ngăn mình không được khóc... Hyomin lắc đầu giật tay nó nước mắt vẫn không ngừng rơi nhìn nó nói.

-Sao cậu lại lôi Sunny vào đây..mình xin lỗi...mình không nên nói với cậu như vậy...đừng như vậy mà.... mình xin đó...xin cậu đừng bỏ mình mà- Hyomin nói trong tiếng nấc nghẹn ngào...ôm chầm lấy nó...nhưng nó đã gỡ tay cô đẩy cô ra xa nhìn cô nói.

- Hyomin à! Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi... cậu yêu ai cậu cần ai ...cậu cứ nói xong...cậu cứ trách móc mình xong rùi cậu xin lỗi ...cậu không tin tôi thì không có lý do gì chúng ta tiếp tục làm gì chỉ khiến cho nhau đau khổ...mình mệt mỏi lắm rồi...thôi mình đã nói xong rùi mình về đây...Chào cậu ....-Jiyeon nói xong rồi quay đầu đi về nó đau lắm nhưng nó không còn cách nào khác.... Hyomin không đứng nổi cô khụy xuống...Biết bao câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu cô.

"Tại sao.....tại....sao....tại sao ....tại sao...lại đối xử với mình như vậy chứ...

Không thể như vậy được Ji à!không được tuyệt đối ko được...ko được..."

Ji vừa đi vừa khóc những giọt nước mắt đau khổ... nhưng cũng khiến Ji vơi đi phần nào đó một cảm giác...khó nói thành lời cô hít 1 hơi thật sâu rồi hét lớn

-Aaaaaaaaaaaaaaa.........-Mọi người đi đường đều quay ra nhìn.... Ji xấu hổ lấy điện thoại gọi cho Luna.

"-Ukm mình nghe nè!-Luna

-Ra đây đi ăn với mình nào..-Jiyeon

-Sao vậy ?sao lại rủ mình đi ăn chứ..-Luna

-Mình đang đói bụng lắm nè ra ngay đi..-Jiyeon"...Luna hấp tấp chạy đi luôn... họ đi ăn vui vẻ rùi ra về...nó nhìn Luna rồi nói.

-Luna à!mình sắp đi du học đó..-Luna giật mình khi nó nói quay qua hỏi nó.

-Cái ...cái gì...sao bao giờ....sao nhanh vậy..-Luna trợn tròn mắt...nó mỉm cười trấn an quay qua chêu chọc cô.

-Ukm!mình sẽ nhớ cậu lắm đó... cô bạn ngốc nghếch của mình à!-nó nói rồi véo nhẹ má Luna...cô lắc đầu nhìn nó hỏi.

-Sao câu đi gấp vậy...còn Hyomin thì sao...-nghe Luna nhắc đến Hyomin nó cười buồn nói.

-Bọn mình chia tay rùi... bây giờ mình cảm thấy rất thoải mái Luna à!...-nó nói nhìn vào khoảng không vô định...Luna nhìn nó mà xót xa vô cùng cô nhìn nó nói.

-Cậu đã nói chuyện sẽ đi du học với Hyomin rồi sao?...-Luna thắc mắc nhìn..nó lắc đầu trả lời.

-Không!mình không nói...-nghe nó nói Luna lại thắc mắc hỏi.

-Cậu đã nói chuyện với Hyomin ...cậu ta vẫn tin những trò mà SUNNY gây ra...Cậu ta làm sao vậy nhỉ?cậu ta bị cô ta làm mờ mắt rùi!...-Luna bực mình nói... nó biết Luna lo cho nó lên vội nói.

-Ukm!mà thôi quên cậu ta đi?dù sao mọi chuyện cũng qua rồi...-nghe nó nói Luna dịu dàng nói.

-Cậu buồn lắm đúng không?từ trước tới giờ cậu...-Luna ngập ngừng nói...nó biết Luna định nói gì nên nhìn thẳng cô nói.

-Sao tớ làm sao ?phải! mình chưa từng yêu ai!mình chưa phải khóc vì tên con trai nào? giờ sẽ trở lại như trước Luna à!...vấp ngã một lần mình sẽ thận trọng hơn trong vấn đề đó...-giọng nói kiên quyết của nó khiến Luna cũng an lòng chút...dù biết nó sẽ không dễ dàng gì quên được nhưng cô tin tưởng vào quyết định của nó...Luna vui vẻ nhìn nó nói.

-Ukm thui ta về thôi...-Suốt quãng đường về Luna luôn làm trò khiến Ji cười vui vẻ...đến nhà Luna cầm tay nó nói.

-Thui mình về nha... chào hoàng tử của mình...hãy quên hết chuyện đó đi và vui lên nhé....mình yêu cậu hiii...-Luna tươi cười nhìn nó chêu chọc...nó liền chọc lại cô nói.

-Ui...tôi không chịu nổi cậu nữa rồi...phải...phải...rồi cậu về nhé...công chúa Luna của tôi...-nói rồi Luna vào nhà nó cũng quay đầu ra về

I\ͱ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: