"Làm mẹ tuổi 15"

Chỉ trong một vài giây sợ hãi, tôi vớ vội cái vòi xịt và đập thẳng vào mắt người đàn ông hung hãn. Tôi không suy nghĩ gì nhiều.

Đau đớn, hắn lùi lại lấy tay che con ngươi nóng rát. Tôi đứng dậy, cố hết sức nâng chân mình lên và đạp thật mạnh vào chỗ hiểm để làm hắn té ngã.

Đau lại càng thêm đau, hắn lùi ra xa hơn và bắt đầu loạng choạng rồi ngã xuống. Cú đá có lẽ đã làm chân tôi bị thương, vốn không linh hoạt mà còn thêm tác động lực, chân tôi có lẽ bị trật khớp.

Hắn quờ quạng đứng dậy, nhìn tôi với con mắt điên cuồng đỏ loét. Chân quá đau, tôi ngồi bệt xuống bồn cầu, nhìn hắn trong kinh hãi. Hắn từng bước tiến tới, tay vẫn cầm con dao lăm le đâm tôi bất cứ lúc nào.

Tôi chỉ biết nhìn chờ chết, có lẽ mọi thứ đã kết thúc...

Pằng!!

Tôi đờ mặt ra nhìn với khuôn mặt xám ngoét. Hắn ngã xuống trong vũng máu tươi của chính mình. Người phụ nữ kia trong một khoảnh khắc đã ghim vào đầu hắn một viên đạn thật sự của hận thù. Đôi mắt của cô ta sắt ngoắm như một lưỡi dao. Có lẽ cô đã nhẫn nhịn quá lâu và đây là thời điểm để kết thúc.

Cô ta thả tay, cây súng rơi xuống kêu lên lạch cạch. Người phụ nữ đó bắt đầu khóc. Cô khóc có lẽ không chỉ vì mình đã qua cơn hoạn nạn mà có lẽ còn vì một mạng người.

Đâu ai nghĩ rằng một bà bầu lại có thể trải qua những thứ kinh khủng như vậy. Nói rồi cô đau đớn la lên, ôm bụng quằn quại. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không thể, đôi chân tê cứng không thèm nhút nhít. Tôi bắt đầu la gào cầu cứu nhưng lại chẳng một tiếng đáp hồi...

Tôi bắt đầu khóc rồi lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang vật vã vì cơn đau, lòng tôi quặn cắt, tôi không thể cứu giúp một bà bầu vừa cứu mình sắp lâm bồn. Tấm thân vô dụng ngu ngốc này không những hành hạ tôi mà còn làm hại đến người khác.

"Có lẽ không còn kịp, này em ơi hãy tới cạnh chị..."

Tôi đứng dậy, cố hết sức để bước tới nhưng đứng còn chưa vững thì đã té sấp mặt. Tôi bắt đầu bò trên nền gạch lạnh lẽo. Sau một lúc tôi đã bò được tới cạnh cô.

Cô bắt đầu nhìn tôi, đôi mắt đầm đìa, cố hết sức để nói: "Có lẽ đã đến lúc phải mạo hiểm nhưng chị sắp chịu không nỗi, hãy giúp chị đưa đứa bé chào đời!!".

Tôi giật mình nhìn cô ấy, nước mắt trong tôi cũng bắt đầu tuôn trào. Tôi đang chìm trong hoảng loạn tột độ.

"Hãy đưa đôi tay của em ở dưới chỗ này nhé và cứ bình tĩnh, nếu sợ hãy nhắm mắt lại, chỉ cần hứa với chị đừng để đứa bé rơi xuống đất...".

Nói rồi cô la lên vô cùng đau đớn, tiếng la đó phải to hơn của tôi gấp 10 lần. Người ta thường bảo, đau đớn của con người là 10 thì của người mẹ sẽ là 100 lúc sinh nở và lúc này đây, tôi thật sự cảm phục trước sự chịu đựng đến kinh ngạc của cô ấy.

Tôi và cô vật vã gần 40 phút và cuối cùng đứa bé cũng đã bắt đầu trồi ra. Cái đầu bé xinh đỏ hỏn từ từ được tay tôi nâng đỡ, sinh linh đó ấm áp một cách lạ thường, tôi hi vọng bàn tay của mình sẽ giữ nó ấm được một lúc.

Chị ấy cố rặn thêm một lát nữa và có lẽ đó chính là tiếng la cuối cùng của một người mẹ.

Đứa bé đã ở trên tay tôi. Nó đỏ hỏn và bắt đầu lạnh dần, tôi lo lắng ôm ấp cơ thể đầy máu đó vào người. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn.

Cô ấy đẩy đầu lên, cố gắng nhìn con mà nước mắt không ngừng chảy.

"Hãy bảo vệ cháu giùm chị, đừng để nó phải một mình, chị muốn nó...".

Nói chưa dứt câu, nước mắt đã cạn, hơi thở cũng tàn, người mẹ mạnh mẽ đó đã mãi mãi ra đi.

Tôi bụm chặt môi lại, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

"Em xin hứa, nó sẽ luôn an toàn!".

Tôi đặt đứa bé lên ngực cô ấy, lấy đôi tay lạnh ngắt ôm chặt đứa bé lại. Nhưng nó có vẻ đang rất đói, quấy khóc in ỏi. Tôi cố gắng vén áo người phụ nữ lên để lộ ra bầu ngực rồi đưa nhẹ bé lên để nó cảm nhận được mùi sữa. Đứa bé đỏ hỏn khóc quấy lên rồi cũng im vì môi đã chạm được ti mẹ. Nó bú lấy bú để cho thỏa cơn đói một cách ngon lành.

Nhìn đứa bé đói háu đang cố gắng vắt kiệt những giọt sữa cuối cùng từ người mẹ đá mà lòng tôi quặn thắt lại từng cơn. Tôi đau đớn nhìn nó mà lòng không khỏi xót xa. Không ngờ sinh ra đã là một sự khốn khổ tột cùng.

Tôi lết tới, cố gắng ngồi dậy nắm lấy thanh nắm cửa. Thật sự rất khó để nắm được nó trong tư thế này. Nói rồi, loay hoay một lúc tôi cũng mở ra được.

Tôi bắt đầu đẩy cửa ra để nhìn bên ngoài nhưng đây là một cánh cửa đàn hồi, nếu bạn không đẩy nó ra hết mức thì nó sẽ tự đóng lại. Thế rồi, cảnh cửa ngay tích tắc sập lại, tôi hoảng hốt lấy tay mình đặt ngay góc cửa. Cảnh cửa đóng rất mạnh, nó sập ngay vào tay tôi một cú trời giáng.

Rắc!!

"Áaaaaa!!!" - Tôi la lên vì đau đớn.

Tôi vẫn phải tiếp tục dùng cánh tay còn lại kéo ra và bắt đầu trườn. Chân tôi rất đau nhưng vì đứa bé tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau một hồi vật vã, tôi cũng bò ra được bên ngoài.

Tôi nằm ngửa ra, thở hổn hển rồi lấy hết sức la lên: "Cứu tôi với!!!"

Nước mắt tôi rơi ra lã chã, tôi quá mệt, thở dốc từng cơn, nước mắt càng lúc càng nhiều đến mức cảnh vật xung quanh mờ đi. Tôi vẫn cố gắng để la cho đến khi tắt cả tiếng.

Tôi cố gắng nhìn xung quanh, mọi thứ thật nhòe vì nước mắt nhưng tôi bỗng nhận ra bóng một ai đó đang tới gần. Tôi mỉm cười, mọi thứ chìm vào bóng tối...

Tỉnh dậy trong tình trạng mơ hồ, tôi nhìn mọi thứ xung quanh với cái đầu ê ẩm. Lại là cái mùi phòng bệnh quen thuộc nhưng có lẽ mọi thứ đã khác một chút vì tôi không chỉ nằm một mình mà còn có một sinh linh bé bỏng cạnh bên.

Đứa bé hồng hào đang ngủ rất ngon trong cái cũi, mặt nó ửng lên như trái đào non, cảm giác làm người ta thấy yên bình đến kỳ lạ.

Tôi cố gắng ngồi dậy, chân tôi đã đỡ hơn và tay của tôi thì được băng lại. Tôi trầm ngầm nhìn đứa bé trong ánh hoàng hôn đang dần tàn lụi, ánh nắng cuối cùng len lỏi từ ngoài vào cố gắng chạm gò má tôi. Mọi thứ thật ảm đạm, tôi bỗng mường tượng về một tương lai mà đứa bé bất hạnh tỉnh dậy trong cơn ác mộng giữa đêm rồi òa khóc đi tìm mẹ nhưng mẹ của nó chẳng bao giờ xuất hiện.

Còn điều gì tồi tệ hơn người mẹ mà cả đời mình yêu thương đã ra đi trước cả khi mình kịp nói được hai chữ "Mẹ ơi"?

Nước mắt của tôi lại bắt đầu chảy ra. Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh một ngày nó hỏi tôi: "Ba mẹ của con đâu ạ?" và lúc đó tôi sẽ phải nói gì? Tôi sẽ nói cho nó sự thật kinh khủng này hay là tôi sẽ bịa đại một câu chuyện nào đó để trấn an nó? Hàng vạn câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu làm tôi sợ hãi.

Mẹ tôi bước vào, bà chạy tới ôm tôi mừng rỡ, có lẽ bà quá lo cho đứa con ngu ngốc này. Tôi nhìn mẹ, không nói gì cả nhưng tôi biết mẹ sẽ hiểu rằng ánh mắt tôi đang mong mỏi một sự cầu cứu.

"Đứa bé này là thế nào?" - Bà ân cần hỏi.

Tôi im lặng không biết nói gì rồi òa lên khóc, tôi ôm mẹ rất chặt, đôi tay tôi run lên vì sợ hãi. Tôi không biết làm gì ngoài khóc, tôi hi vọng mẹ sẽ sớm dẫn lối mình ra khỏi cái địa ngục kinh khủng này.

Mẹ ôm tôi lại như bà vẫn thường làm, vuốt nhẹ mái tóc tôi và nói với giọng điệu vô cùng âu yếm. Tôi rất thích giọng bà, đặc biệt lúc tôi buồn giọng nói đó còn hay hơn, nó ấm áp, nó lảnh lót, nó nhẹ nhàng.

Tôi ước rằng chuyện này không bao giờ xảy ra và cuối cùng tôi cũng đã kể hết mọi chuyện với mẹ, bao nhiêu giọt nước mắt là bấy nhiêu nỗi lòng.

Mẹ đưa tôi ngước mặt lên, bà nhìn tôi mà cười tít cả mắt, khuôn mặt bà đã điểm vài nếp nhăn nhưng vẫn rạng ngời vẻ đẹp của một người phụ nữ trung niên.

"Thế bây giờ con sẽ làm gì với đứa bé, chúng ta sẽ cho nó vào trại trẻ mồ côi nhé!".

Tôi nhìn bà, khuôn mặt tôi hiện rõ sự bàng hoàng, tôi không đồng ý cho một đứa bé như nó phải chịu cái cuộc đời cay nghiệt tại nơi như vậy và cả vì lời hứa với người mẹ đã giao cho tôi với hoàn toàn sự tin tưởng. Tôi không thể!!

"Không được mẹ à!! Con không thể bỏ nó được, nếu con bỏ nó cả cuộc đời con sẽ bị dày vò trong đau đớn, trong ám ảnh!! Con muốn nó là một đứa bé của hạnh phúc!!" - Tôi vừa la vừa khóc, nước mắt tôi đầm đìa ướt cả áo, mắt tôi nhòe đi.

Mẹ ôm tôi, bà chẳng nói gì cả và thở dài, bà không biết xử trí thế nào rồi nói:

"Nhưng con chỉ mới 15 tuổi thôi, liệu con có thể gánh vác được trọng trách to lớn này không và nếu người đời nhìn vào, họ sẽ nói gì?".

Tôi đẩy mẹ ra, nhìn bà với vẻ thất vọng, tôi thật sự không cần những lời này rồi quay sang nhìn đứa bé. Nó vẫn đang ngủ rất ngon, vẫn khuôn mặt ửng hồng đó, vẫn đôi mắt lim dim và bàn tay bé xíu đó. Tất cả làm tôi như quyết tâm giữ nó hơn nữa. Tôi không bao giờ để nó phải đau đớn thêm một lần nào nữa và không muốn trở thành kẻ bội tín.

Tôi nhìn mẹ với đôi mắt sáng và quyết tâm nhất có thể, tôi gạt đi nước mắt và dõng dạc: "Con quyết định rồi, con sẽ nuôi đứa bé cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con xin hứa sẽ là người chăm sóc cũng như bảo hộ cho nó đầy đủ chỉ cần mẹ hứa với con một điều...".

Tôi ngập ngừng rồi ôm mẹ tôi lại.

"...xin mẹ hãy ở bên con mỗi khi con cần sự giúp đỡ nhất nhé, con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn nhưng đây là lựa chọn duy nhất".

Mẹ tôi im lặng, tay bà xoa nhẹ tóc tôi rồi bắt đầu ngồi xuống. Hai mẹ con ôm lấy nhau trong khung cảnh đìu hiu của buổi chiều tàn. Ánh nắng thì cũng dần tắt hẳn chỉ còn lại những tiếng chim đang dáo dác bay về phương xa...

Mọi thứ có lẽ chỉ mới bắt đầu và tôi chấp nhận trở thành người mẹ ở tuổi 15!
_____________________________________________

Cảm ơn người đã luôn bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần: Mẹ Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top