Con Hoang
Chăm sóc một đứa bé thật không dễ dàng...
Nó sẵn sàng quấy bạn cả đêm lẫn ngày, cứ đêm đến là nó lại quấy khóc in ỏi, tôi thay bỉm, tôi cho nó uống sữa nhưng vẫn không có tác dụng và thế là đành ôm nó lên người để dỗ dành.
Tôi lấy tay gạt nước mắt, ôm đứa bé mũm mĩm đang say ngủ trong vòng tay mà không khỏi xót xa. Nó thật sự cảm nhận được điều đó, thứ nó cần chính là hơi ấm từ người mẹ thân thuộc. Tôi không biết liệu mình có thể giấu mãi được không nhưng sự thật nó vẫn chỉ là một đứa con hoang.
Tôi đang viết cuốn nhật ký của mình say sưa, thằng nhóc thì đang ngủ, nó ngủ rất ngon, ngon tới mức nó cứ núc lấy núc để ngón tay cái bé xinh của mình, hẳn nó ngỡ đó chính là chiếc bình bú. Nhìn nó, lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng.
"Ngày 15/8/2019, tôi đã nhận nuôi một đứa bé và nó là một đứa trẻ rất đáng yêu. Hoàn cảnh của nó cực kỳ tội nghiệp và tôi hi vọng mình sẽ không bao giờ nhớ lại ngày hôm ấy.
Tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy...".
Đến đây tôi chợt dừng bút vì nhận ra mình vẫn chưa đặt tên cho đứa bé. Tôi không hề biết họ của chị gái kia, chẳng lẽ dùng họ của mình? Tôi loay hoay mãi không biết làm gì rồi nằm bẹp xuống giường suy nghĩ.
Tay tôi đặt lên trán và những dòng suy nghĩ bắt đầu hiện ra, song song với nó còn là những ký ức cũ, nó cũng ùa về cùng một lúc, tạo cho tôi một cảm giác suy tư, bồi hồi. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc trốn tránh mọi chuyện nhưng tính ra mình vẫn còn là con người, vẫn là một cô bé với trái tim của nắng. Tôi sẽ không bao giờ biến bản thân thành kẻ vô trách nhiệm.
Mưa rồi!
Mưa rất to, tôi đứng nhìn cơn mưa qua cái cửa sổ từ tầng 3 bệnh viện với ánh mắt buồn bã. Chan chứa bên tôi là một nỗi lo âu mà không bao giờ có thể vơi được. Tôi bắt đầu lo sợ tương lai. Cơ thể thì đang yếu dần mà giờ lại gánh thêm một sinh linh bé bỏng bên người, liệu tôi có làm tròn được trách nhiệm?
Cộc! Cộc! - Một tiếng gõ cửa phòng vô cùng nhẹ nhàng.
"Ai đó?" - Tôi quay lại nhìn và chờ đợi.
Lan bước vào với bộ đồ ướt sũng và một giỏ trái cây với tình trạng tương tự.
"A, nãy qua thăm cậu, bất cẩn không đem ô, thế là ướt hết người rồi!!".
Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng lấy cho cậu ta một bộ đồ, hi vọng đừng vì thăm tôi mà để bị bệnh.
Lan ngồi trên giường và bắt đầu hỏi thăm tôi vài thứ, cậu ấy kể cho tôi rất nhiều, kể cả về chuyện của Chi. Tôi im lặng không nói gì cả, tôi nhìn Lan mà đôi tay run run, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng và mong được gặp Chi một lần. Dù sao, đó cũng chỉ tai nạn thôi mà.
Đứa bé đang say ngủ bỗng òa lên khóc, Lan giật mình nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác: "Này! Tiếng em bé từ đâu phát ra vậy Trâm?"
Tôi mỉm cười nhìn Lan rồi bước tới bế bé lên dỗ dành như tôi vẫn thường làm, nói rồi tôi trả lời: "Đứa bé này chính là con nuôi của tớ, tớ đã nhận nuôi nó.".
"Ểeeeee????" - Lan la lên với khuôn mặt cực sốc.
Tôi vẫn cố dỗ cho bé nín và không nói gì cả.
"Tại sao lại đi nhận con nuôi?? Cậu chỉ mới 15 tuổi thôi mà!!".
Tôi vừa dỗ bé vừa lắc đầu, ánh mắt tôi như muốn nói hộ nỗi buồn trong tâm. Tôi không biết nói gì trong trường hợp này cả nhưng cũng ráng giúp Lan có một cái nhìn bao quát hơn về câu chuyện. Lan im lặng thở dài như một bà cụ.
"Cậu có muốn đi thăm lũ trẻ mồ côi với tớ không?".
"Ừm! Chân tớ được nghỉ ngơi vài ngày cũng đỡ rồi! Có lẽ đi dạo vài vòng sẽ giúp nó khá hơn là cứ mãi luẩn quẩn trong phòng!".
Tôi và Lan tản bộ trên cái hành lang bệnh viện vắng tanh. Lưng tôi cõng đứa bé, hai đứa vừa đi vừa nói cười rất vui, tôi bắt đầu kể tường tận cho Lan rõ hơn về đứa bé này.
Chúng tôi bỗng gặp một đứa bé độ 6 tuổi đang ngồi giữa đường nghịch vài hòn đá trong mê mẩn. Bỗng Lan lại gần hỏi khẽ vài câu:
"Này em gì ơi? Sao em lại ngồi đây?".
Nó không trả lời, vẫn hí hửng nghịch.
"Này em ơi, em có cần chị giúp gì không?".
Nghe đến đây, nó bỗng quay lại nhìn Lan nhoẽn miệng cười. Nó tỏ vẻ hớn hở trả lời:
"Em đang chờ mẹ nhưng chờ mãi mẹ chẳng tới, chị có thể giúp em được không ạ?".
Lan bối rối nhìn nó, nó cầm tay Lan kéo đi nhưng cậu ta giật lại. Đứa trẻ nhìn Lan mà vẻ mặt nó hiện rõ sự thất vọng. Nó bắt đầu choàng hai tay ra đằng sau, làm điệu bẽn lèn buồn bã nhìn Lan.
Tôi tới vỗ vai Lan, gật đầu ra hiệu đồng ý.
Chúng tôi bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của đứa trẻ. Nó nắm tay Lan và ép bạn ấy phải đi theo đường của nó. Nó rất nhanh nhảu còn Lan thì chậm chạp, nhìn hai người cứ như hai bà cháu. Tôi cõng đứa bé, đi theo mà không khỏi phì cười.
Nó bắt đầu dẫn chúng tôi đi theo một con đường vô định, cứ như thể thích đi đâu thì đi hướng đó mà chẳng mảy may suy nghĩ. Tôi bắt đầu thấy mỏi chân và đề nghị cần phải hỏi rõ là nó đang đi đâu nhưng nó cứ luôn miệng: "Sắp tới rồi! Sắp tới rồi!".
Đi được một đoạn, nó dừng lại trước một con hẻm và bảo rằng nhà của nó ở trỏng. Tất nhiên bọn tôi cũng bắt đầu đi theo. Con hẻm rất vắng vẻ, nhà thì cứ san sát nhau, chúng tôi đi theo cái lối chật hẹp tới cạnh một căn nhà có cảnh cửa màu xanh.
"Nhà của bà nội em đây ạ!".
Lan gõ tay vào cửa để hỏi chủ nhà và có một bà cụ với vẻ mặt nhăn nhó bước ra, tay bà ôm một con mèo, bà nhìn chúng tôi với vẻ rất khó chịu:
"Này! Làm gì mà dám gõ cửa nhà ta vậy hả?"
Lan e dè, hết nhìn ra sau tôi rồi lại nhìn vào phía bà cụ lấp ba lấp bấp.
Tôi tiến tới, đẩy đứa trẻ ra trước mặt bà cụ rồi nói: "Đứa trẻ này bị lạc và nó nói rằng cụ chính là người nhà của nó...".
Chưa kịp dứt câu, bà ta giơ tay tát thẳng vào mặt đứa bé một phát rất mạnh. Nó ngã sõng soài xuống đất và bắt đầu khóc rất to.
Tôi nhìn mặt bà ta hét lên: "Này bà làm cái trò quái gì vậy??!!".
Bà ta liếc nhìn tôi rồi nhổ thẳng bãi nước bọt xuống đất, nghênh giọng: "Cái đồ con hoang dơ bẩn, tao đã đuổi mày đi sao mày còn dám vác mặt về?". Mụ ta vừa nói vừa lấy tay đuổi nó đi rồi đóng sập cửa lại.
Đứa bé vẫn ngồi đó, khóc nấc, nước mắt nó chảy ra không ngừng, nó có vẻ ấm ức lắm.
Tôi đỡ em dậy rồi phủi người cho nó. Nó không nói gì cả cũng chẳng dám nhìn tôi, cứ khóc thút thít. Nói rồi, cu cậu có vẻ đói, bụng nó kêu lên một tiếng rõ to. Tôi lấy đại cái khăn tay lau vội cho nó rồi an ủi: "Chúng ta đi ăn trưa nhé!".
Chúng tôi tới một tiệm xôi nhỏ và bắt đầu bữa trưa của mình. Đứa bé trên lưng đã bắt đầu đói nên tôi cho bé móm sữa, còn tôi, Lan và cậu nhóc này thì có 2 phần xôi mặn.
Nó đói háu, ăn rất nhanh, có vẻ cực kỳ ngon miệng. Tuy đã hết khóc nhưng mắt cu cậu vẫn đỏ, vẫn còn lem nhem nước mắt đôi hàng mi. Tôi nhìn em ăn ngon lành rồi hỏi:
"Nãy giờ quen nhau mà chị vẫn chưa biết tên em, em tên gì ấy nhỉ?"
"Thành ạ..." - Nó trả lời với vẻ rụt rè.
Lan vuốt ve tóc nó để an ủi, nó vẫn ăn rất ngon và không nói gì cả.
"Bà lúc nãy là bà của em thật hả?".
"Dạ...!".
Tôi sợ nó sẽ buồn nên không muốn nói gì hơn.
Sau khi ăn xong, nó bảo muốn được ra sân chơi gần đó và tôi đồng ý. Có lẽ điều này sẽ khiến nó vui hơn chăng?
Tôi nắm tay Thành băng qua con đường đối diện, đi độ 100m thì tới một khu playground cho trẻ rất rộng rãi. Tôi cảm thấy thích thú khi có nhiều trẻ con ở đây.
Nó hào hứng, chạy tới cầu trượt và chơi rất vui. Nó hòa nhập nhanh thật! Từ một đứa trẻ lạ, nó đã có bạn để cùng chơi cùng đùa.
Lan chạy đi mua chai nước và tôi ngồi trên ghế đá nhìn Thành hăng say vui chơi. Tôi đang tưởng tượng về một ngày đứa bé mà tôi hứa chăm sóc cũng sẽ lớn như vậy, nó sẽ có bạn để vui đùa, có một người yêu thương là tôi nhưng...
Trong một vài khoảnh khắc, tôi nhận ra sự khác biệt duy nhất của Thành trong đám trẻ. Những đứa trẻ khác sau khi chơi xong có thể chạy xà vào mẹ để làm nũng, để mẹ quan tâm còn nó chỉ có thể ngồi đó, chờ cho một đứa trẻ khác tới để chơi cùng.
Đôi lúc, nó sẽ ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt nó hiện rõ vẻ buồn bã, đôi mắt sụp xuống, tiếp tục chơi với một sự cô đơn.
Lan trở về, tôi nhờ cậu ta giữ giùm đứa bé rồi bước tới cạnh Thành. Cu cậu vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi nhưng tôi biết sâu thẳm bên trong là sự ghen tị đến đau lòng.
"Này bé ơi, uống ít nước nhé!" - Tôi vỗ vai Thành và đưa nó chai nước.
Thành mừng rỡ, cười tít cả mắt, nó đưa hai tay cầm lấy chai nước và uống ngon lành.
Tôi ngồi xuống. Bắt đầu chơi cát với Thành, hi vọng sẽ làm nó đỡ phần nào cô đơn. Nó xúc cát vào xô rồi đổ ra cho tôi xem, dù không đẹp nhưng Thành vẫn bảo đây là ngôi nhà nó muốn có sau này.
Mọi thứ thật sự rất vui, Thành có bạn và có cả tôi, chắc hẳn nó đã có một ngày hạnh phúc.
Chiều rồi, đó là một buổi chiều chậm rãi. Chúng tôi đã chơi rất lâu ở đây và có vẻ đã đên lúc ra về. Tôi nhắc khéo Thành nhưng cu cậu bảo vẫn muốn chơi xích đu lần cuối.
Thành ngồi lên xích đu, tôi lấy tay đẩy Thành nhẹ về phía trước. Chiếc xích đu cứ thế nhịp nhàng, nhịp nhàng, hết đưa Thành lên cao rồi lại đưa cậu về lại tay tôi.
Thành cười rất to, cậu cứ luôn miệng: "Nữa đi! Nữa đi!".
Tôi mệt lã đi, dừng lại rồi đi tới chỗ Lan để uống nước: "Đợi chị một lát nhé!".
Thành nhìn tôi, ánh mắt cậu buồn hẳn. Nắng chiều buông xuống trên mái tóc rám nắng của Thành làm nó óng ánh, cu cậu vẫn ngồi đó an nhiên.
Tôi cầm chai nước tu vội vã, lũ trẻ lúc này đã vơi dần, từ một sân chơi nhộn nhịp cho đến khi chỉ còn hai đứa trẻ bao gồm cả Thành.
Tôi thấy Thành đứng dậy, tiến tới lại gần đứa bé còn lại và bắt đầu chơi đùa với nó. Hai đứa nhìn rất thân thiết.
Đáng tiếc, đứa bé đó cũng không ở lại lâu, một lúc sau nó đã hạnh phúc trở về trong vòng tay của mẹ, tôi thấy Thành vẫn ngồi đó, nó nhìn theo với vẻ tiếc nuối rồi đứng dậy.
Tôi nhẹ nhàng tới cạnh Thành, cũng đã khá trễ, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, nắng cũng đang dần tắt hẳn, chỉ còn lại Thành đưng bơ vơ giữa sân chơi trong sự ồn ào rạo rực của tiếng chim, tiếng gió.
Tôi tới gần, định đặt tay lên lưng thì thấy Thành run run. Cậu bắt đầu hức hức...
"Thành...à? Đi về thôi...".
Cậu nhóc quay lại nhìn tôi, nước mắt cậu đầm đìa ướt sũng cả mặt, mặt cậu ửng đỏ lên, đôi mắt thì cứ nhòe đi...
Tôi bất ngờ, không biết xử trí làm sao cả, Thành liền ôm chặt lấy tôi, tay cậu níu áo tôi rất mạnh như sợ tôi sẽ xa rời vậy.
"Chị có thể làm mẹ em được không ạ...?" - Thành mếu máo.
Tôi giật mình.
Thành khóc rất to, tiếng khóc đó không đơn thuần chỉ là khóc mà thoảng trong đó là sự cô đơn, là nỗi lòng của một đứa con thèm khát vòng tay mẹ.
"Em không bao giờ muốn trở về cái nhà quái quỷ đó!!".
"Ý em là sao?".
Nó nhìn tôi và bắt đầu tường trần mọi thứ.
Thì ra những gì sáng giờ chỉ là một trò đùa. Thành vốn là một đứa trẻ sống ở cô nhi viện.
"Vậy người bà lúc nãy...?".
"Người bà đó là bà ruột của em nhưng bà ấy đã đuổi em ra khỏi nhà...".
Thành vừa nói vừa khóc thút thít.
Tôi ngồi xuống, ôm nó vào người, tôi bỗng cảm thấy lòng mình nặng trĩu vô cùng.
"Mẹ của em đã qua đời khi em vừa tròn 5 tuổi, bà ngoại vừa mới mất ông lại phải gồng thêm trọng trách nuôi lũ trẻ ở nhà, bao gồm cả em. Năm đó, một đứa bé trong nhà ăn cắp tiền và phóng hỏa đốt nát cái chuồng mèo của bà ngoại. Bà lúc đó như sụp đổ cả thế giới, bà khóc hết nước mắt và giọt nước mắt đó đã trở thành thù hận...".
Tôi nhìn Thành, miệng tôi cứng đơ lại.
"...bà đã đuổi tất cả ra khỏi nhà và chúng em phải đến cô nhi...".
Thành bỗng ngập ngừng...
Nước mắt tôi chảy ra lăn dài trên má, tôi vuốt má em để an ủi.
"...nhưng cô nhi đó chính là một lò lao động trẻ em và em đã may mắn trốn được, tuy nhiên... anh chị em đã bỏ mạng hết rồi!!".
Thành khóc to hơn và bắt đầu vò đầu bứt tóc trong đau đớn. Nó ngồi xuống la hét như vừa trải qua một cơn ác mộng.
"Em đã lưu lạc tới đây nhưng không dám trở về nhà vì em sợ bà ấy sẽ giết em... em đã lang thang không nhà không cửa trong cái bệnh viện đó và gặp được hai chị...".
Bỗng nhiên nó nhìn thẳng vào tôi.
"Em từng nghĩ rằng, nếu có hai chị thuyết phục bà em sẽ bình thường trở lại nhưng có lẽ mọi thứ đã không như vậy...".
Tôi vuốt ve đầu Thành và vẫn ôm nó thật chặt. Tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định gửi nó cho một nhà tình thương gần bệnh viện, nơi mà tôi đã được một người mẹ nuôi chăm sóc mỗi buổi chiều cha mẹ đi vắng. Tôi nghĩ đây sẽ là quyết định đúng đắn và Thành sẽ ít nhiều vơi đi nỗi buồn của mình.
Tôi muốn hỏi thêm về gia đình của Thành nhưng sợ em nó tổn thương nên quyết định im lặng.
Tôi và Lan trở về trong buổi tối hôm ấy, ánh đèn đường nhá nhem hòa cùng ánh sáng của các con xe ngoài kia, tất cả như vẽ nên một màu sắc hỗn loạn, hỗn loạn như nỗi lòng của tôi hiện tại. Thế giới này thật sự khắc nghiệt.
Tôi quay lại nhìn Lan, cậu ấy đang giúp tôi ẳm thằng bé say ngủ trong giấc mộng nồng nàn. Tôi mỉm cười:
"Tên của nó sẽ là Vũ Tín Thành!".
Lan bất ngờ nhìn tôi, tôi chỉ cười một cái rồi quay ngoắt đi.
Gió hôm nay lạnh quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top