Cậu thật đáng ghét

Na Ni nhìn thấy bao nhiều là người đang vây quanh Mã Đại xem hắn chơi đàn, còn hát cùng một bạn nữ thì bực mình vô cùng muốn chạy tơi xem nhưng nghỉ nghỉ rồi lại thôi ," hừ " một tiếng rồi đi vào lớp nằm ẹp trên bàn không nói gì. Na Ni suy nghỉ về những chuyện trước đây mình làm cho Mã Đại,nhưng tiếc rằng mỗi lần Na Ni làm được đồ giấy nào đẹp đều khoe hắn nhưng hắn lại xem một cách qua loa rồi cất trong khi ba mẹ cô thì xem rất lâu còn liên tục tán thưởng nữa chứ, ba mẹ rất thương cô lúc nào cũng giành những thứ tốt đẹp nhất cho cô họ còn bảo cô là công chúa đẹp nhất trên đời nữa, nhưng phụ với lòng kỳ vọng ấy tôi lại dành toàn bộ niềm yêu thích của mình cho Đại Mã nhưng tôi cảm thấy không hối hận về điều đó mà còn thấy hạnh phúc nữa, đúng như ba mẹ nói tôi phải tìm được hạnh phúc cho mình nhất định. Nhưng bây giờ phải làm sao khi Mã Đại lại không như trước nữa ..... Lỡ như Mã Đại lại tìm được người mình thích thì phải làm sao. Sau một hồi đối đầu với tâm trí Na Ni quyết định lát nữa sẻ hỏi Mã Đại lại toàn bộ không thể để như bây giờ được. Chí đã quyết sau khi chuông reo Na Ni chạy một mạch đến trước phòng học của Mã đại hô to:
- Mã Đại về nhà thôi
Nói xong liền bị cả lớp 1 nhìn ra như một sinh vật lạ lại bị ở bọn chúng quay đầu khinh bỉ "ồ" một tiếng. Thật đáng ghét mà cô ghét nhất bọn lớp 1 này trừ Mã Đại thôi.
Mã Đại đi ra bảo "cậu đợi tớ một lát, tớ còn họp nhóm nữa" trả lời xong liền đi vào ngay. Na Ni tức giận giậm chân mấy lần, nhưng vẫn ôn nhu nhìn vào lớp học đợi Mã Đại. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, Na Ni đứng đến nổi chân cũng tê hết lại hỏi : " sao cậu bảo 1 lát mà lâu vậy hơn 1 tiếng luôn " nói xong dơ tay xuống bóp bóp chân của mình.
Mã Đại lại trả lời một cách dứt khoát :" tớ tưởng cậu về rồi" nghe xong câu này Na Ni buồn vô cùng, có bao giờ cô bỏ cậu ta lại đâu hay là câu ta ghét mình rồi. Na ni suy nghĩ mà lòng đau như cắt cũng không thèm trải lời liền hỏi luôn sang vấn đề của chính mình:
- Này cậu thấy mình đối xử với cậu như vậy cậu có thích không, ví dụ như tặng quà cho cậu nè, cho cậu đồ ăn ,cái nay cái kia mọi thứ mình có cậu có thấy như vậy được không.
Na Ni vừa hỏi vừa dương đôi mắt nhỏ của mình lên nhìn Mã Đại chờ câu trả lời của hắn. Mãi hắn mới trả lời:
- cũng bình thường
Nghe xong câu đó Na Ni như bi tụt mút không khỏi choáng nhưng vẫn cố hỏi thêm 1 câu
- thế cậu thích chơi với tớ hơn hay thích chơi với những người khác hơn.
Mã Đai trả lời :
- Như nhau à
Cậu ta vừa trả lời Na Ni nghe như sét đánh ngang tai, tại sao vậy chúng ta là bạn cũng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau mà sao cậu nở lòng nào nói như vậy. Na Ni tức giận tím mặt vừa buồn vừa khó hiểu, giậm chân một cái liền chạy một mạch về nhà đóng sầm cửa phòng nằm một mình buồn tuổi cuộc đời. Nhưng một lát lại hết buồn liền mở cửa phòng ra ăn cơm , ngồi cạch xuống ghế nhưng không thèm xúc cơm thấy thế mẹ Na Ni hỏi
- Sao thế con gái yêu có chuyện gì thế kể mẹ nghe xem nào .
Na Ni không để ý liền cuối đầu ăn cơm gắp hết toàn bộ thức ăn vào bát của mình, ăn xong xuôi mọi thứ liền nhất chân đi hướng về phòng của mình không nói không rằng
Mẹ Na Ni lại bảo
- Hôm Nay không đem đồ ăn cho Mã Đại sao.
Không thèm trả lời mẹ, Na Ni đi luôn. Mẹ Na Ni thắc mắc hỏi chồng
- Con bé sao vậy ông vào coi thử.
Thấy vợ bảo ông cũng mò vào phòng con gái rồi mò ra nói vợ rằng nó bảo nó không sao nhưng cả hai đều nghỉ là có, thật kì lạ.
Na Ni ở trong phòng suy nghỉ hay là mình chưa đủ chân thành nhỉ rồi thống nhất rằng mai sẻ làm cho Mã Đại phải tâm phục khẩu phục nếu không sẻ không còn là Na Ni công chúa nữa hahaha . Thấy nghe trong phòng con gái có động tĩnh ba mẹ Na Ni cũng giật mình không lẽ con mình lên cơn lúc nóng lúc lạnh kì lạ thiệt.
Sáng dậy Na Ni quyết định đem đến bữa sáng tình yêu hoành tráng cho Mã đại nhưng vừa đến lại phát hiện ra Mã Đại đã đi từ rất lâu rồi. Cô đến trường trong sự tức giận, vừa nhìn thấy Mã Đại lại nhìn thấy một cô gái đi bên cạnh liền không kiềm chế nổi liền chạy đến đưa cái bịch cho MãĐại nói
- Đồ ăn sáng này
Mã Đại trả lời
-Tớ ăn rồi cậu giử lấy mà ăn tớ vào học trước. Nói xong liền xoay người đi luôn.
Na Ni chạy lại nói
- Sao cậu không chờ tớ mà đi học trước. Mã đại nói
-Hôm nay Ly Ly đến rủ tớ ăn sáng nên tớ đi luôn.
Nhận thức được đó là câu nói mà rời miệng của Mã Đại nói ra là thật Na Ni không tin vào tai mình liền chạy đi một mạch vào sân thể dục vừa đi vừa khóc , vô tình liền bị vấp ngã bởi một cái cây lớn, Na Ni tức giận đập cây mắng :
-Đến mày cũng bắt nạt tau hừ, đánh chết mày đánh chết mày huhu.
- Đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Nghe câu nói nay Na Ni giật bắng kêu
- Ai ai giám nghe lén bà đây nói chuyện.
Vừa nói xong thì từ trong gốc cây bước ra một người con trai, Na Ni "ồ" một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top