Tại sao cậu cứ cười như thế? (Behind your smile)
Chuyên mục đoản. Coi Free đã lâu tới nay mới viết được một fic ngắn về MakoHaru, bấn cặp này *la hét*. Biến thái lâu năm, tạm đổi khẩu vị nhẹ nhàng (au thấy mình hiền lạ :3)
Genre : one shot fanfiction taken the inspiration from Free, boyslove, soft against, HE
Pairing : Makoto x Haru (Makoharu)
Author: Phoenixonice
I do not own any character in this story. Please add the writer's name into your repost. Thanks
Tác giả không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong fiction này, tuy nhiên nội dung toàn bộ fic này thuộc quyền tác giả. Vui lòng ghi rõ tên tác giả trong bài repost của bạn. Cảm ơn
Văn án: Makoto rất hay cười, không khi nào thấy cậu ấy buồn cả, còn Haru thì ngược lại, cuộc đời cậu lặng lẽ và thiếu hẳn tiếng cười. Haru tự hỏi tại sao Makoto lại tìm được lí do để cười suốt ngày như thế..
“Makoto, tại sao cậu cứ cười như thế?”
... Nụ cười đi trước, nước mắt theo sau ...
...Giữa họ có lẽ chỉ nên là bạn bè, nhiều hơn là bạn thân, xưa nay vẫn thế. Makoto hiểu điều đó, nhưng Haru như một thỏi nam châm hút lấy anh, khó có thể ngăn bản thân tiến gần hơn đến và chiếm hữu lấy đôi môi mềm ấy.. _Makoto dừng lại đi, cậu đang làm gì vậy?
Ngày đó, Haru đã từ chối tiến xa hơn, lí trí mách bảo cậu nên dừng lại trước khi quá muộn. Cậu là mẫu người lạnh lùng, khó gần gũi, tuy đầu lạnh nhưng tim ấm.. Trước giờ cậu vẫn đinh ninh trong đầu rằng giữa cậu và Makoto chỉ là tình bạn đơn thuần, thiết yếu. Nhưng dường như ở cái tuổi học làm người lớn này, suy nghĩ trong cả hai đã dần biến chuyển, Makoto đã thừa nhận nhưng Haru, cậu cố chấp đi mãi con đường mòn trong quá khứ. Tất cả sự quan tâm, chia sẻ, vui buồn có nhau này thực chất chỉ là tình bạn, giữa hai đứa con trai..
_Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ là.. tớ thích cậu
Makoto đã nói ra, anh không mạnh mẽ, ngược lại vô cùng yếu đuối và tự ti, chính xác thì ôm hy vọng còn dễ chịu hơn là bị từ chối, anh đã ôm hy vọng gần 10 năm rồi. Anh đã bị từ chối, không còn gì quan trọng hơn lúc này là làm bản thân nhẹ nhõm.
_Đi bơi đi
Haru không nói gì liên quan tới câu chuyện cả, vẫn bí ẩn cái cách đó mười mấy năm nay..
_Ừm – Makoto mỉm cười
_Makoto, tại sao cậu cứ cười như thế?
_Tớ cảm thấy nhẹ nhõm vì Haru không giận tớ..
Haru im lặng. Giờ thì Makoto cảm thấy nhẹ nhõm rồi, nhưng nó không có nghĩa là ngừng đau..
Bể bơi, nơi chốn hẹn hò thường xuyên nhất kể từ khi hai đứa biết nhau cái thời còn bé xíu.
Thân thiết hơn những người bạn nhưng tình yêu thì xa xôi quá, cứ để mọi việc trôi theo dòng chảy tự nhiên, tựa dòng sông đổ ra đại dương mênh mông vậy. Ngay lúc này tình cảm hai đứa cũng chỉ đang ở giữa dòng, chơ vơ và cứ trôi như thế..
“Trong cuộc đua dưới nước của riêng hai chúng ta cậu bao giờ cũng về đích trước. Tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải đầu hàng trong cuộc đua xem ai sẽ giữ im lặng đến cùng, tớ chấp nhận thua cậu, chưa bao giờ tớ cảm thấy phiền lòng cả Haru à..” Trích nhật ký Makoto
Vừa kết thúc một vòng bơi, như thường lệ Haru vẫn là người nhanh hơn. Luôn có một thắc mắc trong đầu cậu là tại sao Makoto chưa bao giờ tỏ ra bực dọc về chuyện này như Rin hay bất kỳ chuyện gì dù là khó chịu nhất. Haru nghiêng đầu, liếc sang Makoto và thấy anh đang nhìn cậu mỉm cười hiền hòa, như mọi khi.
_Makoto, tại sao cậu cứ cười như thế?
_Vì tớ lại thua rồi hi
_Thua sao lại cười?
_Vì tớ thua cậu, Haru
Haru không nói gì nữa, câu hỏi vẫn chưa có lời đáp thỏa đáng.
“Makoto rất hay cười, như một thói quen, như một phản xạ tự nhiên, kể cả khi vui lẫn khi buồn. Cậu ấy cười nhiều đến nỗi đôi khi tôi cảm thấy nó phiền toái. Cậu ấy bao giờ cũng chịu đựng tôi và cười ngây ngô như thế, đồ ngốc. Tôi thực sự muốn biết giới hạn của cậu ấy..” Trích nhật ký Haru
_Tớ đang không vui, muốn ở một mình, cậu về đi – Haru lặn xuống bồn tắm khi Makoto đến tìm cậu. Một lúc sau, ngoi lên vẫn thấy Makoto ở đó, lại mỉm cười..
_Haru đang không vui, vậy chúng ta tìm gì đó để làm cậu vui nhé
_Cậu lúc nào cũng lạc quang quá thể, baka – Haru đứng lên, chiếc quần bơi quen thuộc, đi lướt qua mặt Makoto, cũng là lúc nụ cười tắt trên môi anh..
Sự thật là Mokoto chỉ cười nhiều khi đối mặt với Haru, vì sao à? Vì mỗi ngày được thấy cậu là một niềm vui, vì không muốn cậu ảnh hưởng tâm trạng buồn phiền của mình, vì chuyện gì rồi cũng sẽ qua miễn anh và cậu còn ở bên nhau và còn vì Haru đã nói rằng cậu thích nụ cười ấy. Anh chỉ vô tình lạm dụng điều đó, đôi khi cũng không thể làm được gì hơn thế.. Nhưng anh không biết bản thân sẽ có thể giữ trên môi nụ cười ấy đến khi nào..
_Rin sẽ tham gia cùng chúng ta – Haru nói về sự trở lại của Rin
_Tốt quá, rất vui vì cậu đã trở lại – Makoto mỉm cười đón nhận người bạn cũ của cả anh và Haru
_Tớ cũng vậy, xin lỗi vì thời gian qua. Haru, tớ không thể đợi để bơi với cậu lần nữa, tớ nhất định sẽ không thua đâu
Rin và Haru cùng nhảy xuống bể bơi. Họ bơi và tranh đấu khá lâu, trước khi Rin bị chuột rút và Haru dìu cậu ấy lên bờ, làm một số động tác xoa và dãn cơ. Makoto đứng cạnh đó, cũng lo lắng.
_Tay Haru chan thật khéo nha, kimochi – Rin nhoẻn miệng cười, cầm lấy tay Haru nâng niu, cậu ấy chỉ đùa thôi nhưng nó cũng làm Haru có chút bối rối
_À.. Haru, Rin tớ phải đi đón em tớ ở trường rồi, gặp lại các cậu sau
_Vậy à, tớ định rủ cậu và Haru đi ăn Shabu shabu. Cậu đón em rồi đến sau được không?
_Tớ bận rồi, có lẽ dịp khác, cậu và Haru cứ đi đi nhé
_Ừ đành vậy. Sayonara
Kết thúc cuộc gặp gỡ bằng một nụ cười, Makoto quay lưng đến thu xếp quần áo bỏ vào balo. Thông thường, sau khi bơi xong Haru sẽ đi cùng Makoto đến trường đón mấy nhóc, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Haru đã có Rin rồi, họ sẽ đi ăn rồi đi chơi đâu đó, còn Makoto sẽ về nhà.
_Onii chan sao onii chan trông buồn vậy? – em trai hỏi
_Ư em thích onii chan cười hơn, onii chan mau cười đi – em gái nũng nịu
Makoto nhìn vào đôi mắt long lanh, trong sáng của hai đứa trẻ, anh mỉm cười, mấy nhóc cũng cười thật tươi theo. Anh bất giác nhận ra mình chính là một khối giả tạo, nơi các mặt đều là nụ cười, đi khắp nơi ban phát niềm vui, sự an tâm và yêu đời, ngược lại nhấn chìm bản thân trong đau khổ. Liệu có ai đủ kiên nhân để tìm ra góc khuất ẩn bên trong lớp vỏ bọc mà anh tự tạo..
_Makoto, Haru đến tìm con này
Giọng mẹ làm vỡ tan không gian yên ắng, tối tăm và ảm đạm trong phòng, Makoto đứng lên vội vàng lau khô dòng nước mằn mặn cứ tuôn ra không ngừng từ đôi mắt anh. Phải một lúc sau, anh mới dám bước ra khỏi phòng, thì đã thấy Haru phía sau cánh cửa từ khi nào.
_Haru, cậu.. ăn ngon không? – tiếp tục gắng gượng mỉm cười
_Makoto, tại sao cậu cứ cười như thế? – Haru lặp lại câu hỏi cậu đã từng hỏi anh vô số lần trước đó, Makoto sẽ lại trả lời cậu một cách chung chung như vậy, nhưng lần này với đôi mắt hoen đỏ ấy..
_Vì.. tớ thấy cậu vui
_Trông mặt tớ có giống đang vui không? Cậu sẽ không bao giờ hiểu được tớ thực sự đang nghĩ gì, vì cậu là đồ ngốc, chỉ biết mỗi cười và cười – Haru lớn tiếng
Makoto cúi mặt, một giọt vừa rơi xuống đất, anh tự trách mình đã không thể làm tốt hơn, kể cả việc kiềm nén cảm xúc cũng tồi nốt _Tớ xin lỗi, có lẽ tớ là một người bạn không đủ tốt
Haru đưa tay xô mạnh Makoto vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, đôi mắt không cảm xúc thường trực nay đã có biểu hiện khác, tức giận.. đau khổ.. lo sợ.. và bất lực..
Chống lại cảm giác là điều có thể, nhưng bạn nghĩ bạn trụ được bao lâu? Một ngày nào đó nó sẽ trở nên quá tải đến không thể nào..
_Makoto, một lần nữa tại sao cậu cứ cười như thế?
Makoto thở dài _Vì tớ là một thằng ngốc, ngớ ngẩn
_Đó không phải là thứ tôi muốn nghe. Tại sao cậu cứ cười ngây ngô như thế, cậu thương hại đứa tự kỷ như tôi? Hay chế nhạo tôi? Tại sao, tại sao chứ? – Haru đập tay liên hồi vào ngực Makoto, tức giận, cậu không hiểu cảm giác này nghĩa là gì, phải chăng đó là yêu? Thứ cảm xúc mà cậu đang kịch liệt chống lại, cậu bật khóc và kể lể trong tiếng nấc _Tại sao cậu bỏ tớ lại mà chẳng buồn hỏi tớ có muốn theo cùng cậu không..? Tớ giận cậu.. cậu có bao giờ lơ là với tớ như thế..? Tớ bực lắm.. Makoto, tớ đau.. Tại sao tớ lại như vậy chứ.. Makoto?
Makoto lắng nghe, từng câu hờn dỗi, trách móc từ miệng Haru xuyên qua tim anh nhưng sao anh lại cảm thấy nó đáng yêu đến thế.. Anh lại mỉm cười và siết chặt hai bàn tay Haru đặt lên ngực mình _Tớ cười là vì.. cậu. Vì tớ yêu cậu Haru, tớ luôn muốn làm cậu vui nhưng.. tớ.. không làm được, tớ xin lỗi
_Đồ ngốc, tớ không cười, không có nghĩa là tớ không vui. Cũng như cậu cười nhiều, không có nghĩa cậu vui thật lòng..
Hai người họ mặt ngoài tuy có vẻ trái ngược, nhưng thật ra lại có cùng điểm chung từ trong sâu thẳm, vui chưa chắc đã cười, cười cũng không có nghĩa là vui..
“Nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc thì nụ cười chính là mặt nạ hoàn hảo của nỗi đau”
Makoto choàng tay ôm lấy Haru một cách dịu dàng, khẽ hôn lên tóc cậu, anh thực sự đã mê mẫn mùi hương này, mùi hương của nước, trong vắt và thuần khiết. Haru có thể nghe được tiếng tim Makoto đập từng nhịp hạnh phúc, âm vang trong lồng ngực.. Ngực Makoto thật êm ái do tập luyện bơi lội thường xuyên nên rất nở nang, cơ bắp các phần đều khá vạm vỡ và săn chắc. Riêng điểm này thôi đã đánh gục các cô gái, tuy nhiên trái tim anh đã có chủ. Nó thuộc về người đang trong vòng tay anh lúc này, Haruka..
_Onii chan ra chơi với bọn em đi onii chan
Hai nhóc em của Makoto chạy đến phòng anh trai, hồn nhiên mở toang cánh cửa, liền lấy tay che mắt, vừa chạy vừa reo _Aaa mẹ ơi, onii chan với anh Haru hôn nhau trong phòng kìa, xấu hổ quá
_Không sao đâu Haru, tớ đã nói hết tình cảm đối với cậu ra với mẹ rồi – mỉm cười
_.. Sao cậu lại. Mẹ cậu.. đồng ý.. á?
_Lúc đầu thì không, sau thì.. chỉ cần tớ hạnh phúc là được
_Cậu có một người mẹ tuyệt vời Makoto..
_Ưm, nếu cậu muốn thì mẹ tớ cũng là mẹ cậu Haru chan
_... – gương mặt Haru ửng đỏ
“Haru à, cậu thật dễ thương..”
Aichouu không trả lời một câu cho em nhỏ mừng. Cặp này siêu cấp đáng yêu luôn nha, không có biến thái đâu hehe, au ấp ủ lâu rồi nay mới rảnh viết một fic ngắn. Ta thích Makoto nhất, cười miết (giống au :3), dễ thương vô đối :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top