Chap 22: Mẹ

Đêm hôm đó Y/N chính thức đã bị hắn vấy bẩn, hắn đã cướp đi sự trong trắng của cô. Y/N dù gì vẫn là một thiếu nữ 18 tuổi, đáng lẽ ở tầm tuổi này của cô thì phải học hành, vui chơi cùng bạn bè, tạo thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên những người cô yêu quý. Nhưng hắn đã dập tắt tất cả, hắn đã khiến cuộc sống của cô trở lên tăm tối.

"Cứu...tôi...với"-hắn đang cưỡng hiếp cô, khiến cô phải khóc đến mức chỉ biết thó thé vài tiếng kêu cứu nhỏ bé mong rằng có người sẽ nghe thấy mà cứu cô.

"Ko ai cứu được em đâu, đây là nhà riêng của tôi sẽ ko ai cứu được em đâu"-hắn nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ nhoi của cô mà liền nói một câu khiến tia hi vọng của cô cũng vụt tắt.

Cô đã mệt lả đi vì nó rất đau, cả cơ thể cô đau nhức đến mức ko thể nhúc nhích được, sau một lúc cô đã ngất đi vì kiệt sức. Hắn thấy vậy thì cũng dứt điềm rồi đưa cô đi vscn. Rồi hắn ôm cô vào lòng rồi ngủ.

/Sáng hôm sau/

Cô bất chợt cũng thức giấc . Cơ thể cô vẫn còn rất đau, sức lực thì chưa hồi phục hẳn. Còn hắn thì vẫn đang ngủ. Cô quay sang nhìn thấy hắn, cô rất sợ hắn nên liền cố gắng đẩy hắn ra xa khỏi bản thân cô. Do bị cô tác động hắn cũng đã thức giấc, liền thấy cô đang ngồi ở một bên giường sợ hãi ôm lấy chăn.

"Sao em dậy sớm vậy, sao ko ngủ thêm đi, em vẫn còn mệt mà"-Hắn lại gần cô ân cần hỏi như ko có chuyện gì sảy ra

"Đừng lại gần tôi, biến đi! Tôi...hức...hận anh...hức, tôi vô cùng căm hận anh, Sanzu Haruchiyo"-Y/N vô cùng sợ hắn, cô liền khóc nấc lên khí hắn cố lại gần cô.

"Nếu em còn như thế, thì đừng hòng tôi nhẹ nhàng"-Hắn thấy cô như thế liền gằn giọng đe doạ, tay hắn siết chặt một tay cô khiến nó đỏ ửng lên.

"Đau...đau..hức đau"-cô bị hắn doạ cho sợ hãi, ko dám phản kháng nữa.

Thấy cô thế hẵn cũng bỏ tay ra khỏi tay cô, mà bảo cô đi vscn. Y/N ko dám cãi lời hắn mà liền đi luôn chứ nếu dám làm phật ý hắn thì ko biết Sanzu lại sẽ làm gì nữa. Hai người xuống nhà ăn sáng rồi ngồi xem TV, Sanzu kéo cô ngồi vào trong lòng hắn, hai tay ôm èo cô, đầu thì gục vào vai cô hít lấy mùi hương của cô.

"Em ở trong đây, ko được đi ra ngoài, nếu em dám chạy ra ngoài thì đừng hòng, chờ đến trưa tôi về thì chúng ta sẽ đi ăn"-vừa nãy lúc hai người đang ngồi xem TV thì Sanzu nhận được cuộc điện thoại của Mikey. Hắn liền đưa cô lên phòng và dằn dò kiêm luôn đe doạ cô rồi lấy chìa khoá đi ra ngoài khoá cửa tránh việc cô chạy trốn.

Một mình Y/N ở trong phòng, cô đi xung quanh phòng lấy vài quyển sách Sanzu chuẩn bị sẵn cho cô để đọc cho bớt chán. Đọc được một lúc do mệt mà cô lại thiếp đi. Khi cô thiếp đi, cô đã mơ thấy kí ức về mẹ của cô.

/Kí ức về mẹ của Y/N/

( Trong đoạn kí ức mình sẽ gọi Y/N là Y/N bé và xưng em nha)

Mẹ đang ôm em vào lòng và hát cho em nghe. Giọng hát của mẹ thật hay, em nhỏ bé nằm gọn trong lòng mẹ.

"Mẹ ơi, thật sự là có em bé trong bụng mẹ sao"-Y/N bé ngây thơ hỏi người mẹ đang mang thai được vài tuần của mình.

"Đúng rồi đó, nhưng giờ em bé còn rất nhỏ, nhỏ hơn một hạt đậu luôn đó"-Mẹ ân cần xoa đầu Y/N bé.

"Y/N này, nếu mẹ sinh em ra con sẽ yêu em ko"-mẹ lại hỏi Y/N bé đang nằm áp tai vào bụng mà ngây thơ lắng nghe xem em bé thế nào.

"Dạ, con sẽ yêu em nên mẹ ko cần lo đâu, việc mẹ cần là yêu hai chị em con thôi"-Y/N bé ngây thơ trả lời mẹ mình.

"Mẹ yêu hai con nhiều lắm"-Mẹ ôm Y/N bé vào lòng mà xoa đầu em.

/Quay lại hiện thực/

Sau khi mơ thấy đoạn kí ức đó cô liền tỉnh giấc. Cô ngồi suy nghĩ nhìn ra cửa sổ. Nước mắt ko tự chủ được mà rơi xuống.

"Mẹ ơi, tại sao họ lại đối sử với hai bọn con như vậy, tại sao mẹ lại bỏ lại hai chị em con mà đi chứ, bọn con khổ quá, mẹ ơi"-Y/N gục mặt xuống hai đầu gối mà khóc thút thít vì số phận của hai chị em cô và mẹ cô phải chia lìa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top