Chap 12: Em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chị
Sau khi rời khỏi Phạm Thiên, hai chị em cô ngồi trên xe taxi mà ko quay về nhà mà lại đến một các khách sạn.
"Chúng ta đến đây làm gì vậy Hanae"-cô vừa hỏi vừa lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má đang đỏ ửng của mình.
"Lúc chị đi thì em cũng về theo, em ko muốn về lại căn nhà đấy nên mới thuê khách sạn ở đây chờ chị cùng về"-Hanae vừa nói vừa lấy khăn tay lau nước mắt giúp Y/N
Hai chị em nói chuyện rồi cũng đã đến khách sạn mà Hanae thuê. Bước vào, nơi này thật rộng, rồi hai chị em cô lên phòng. Cô tắm rửa rồi mặc một bộ đồ một bộ đồ của em gái và Hanae giúp cô sát trùng vết thương do cú tát đấy gây ra.
"Ko ngờ ông ta lớn tuổi thế mà tát cũng mạnh thật, khoé môi chị bị rách đến bật máu nè, má phải cũng đỏ ửng nãy giờ đã đỡ hơn chút nào đâu"-Hanae vừa sát trùng vừa trách móc ông ta.
"A"-cô kêu lên vì đau.
"Ơ, em xin lỗi, em sơ ý quá"-Hanae thấy cô đau liền biết mình đã làm hơi mạnh tay.
Sau khi đã sát trùng xong cô ngồi trên chiếc ghế sofa mini ngoài ban công hóng gió, Hanae thì đang tắm, bất giác cô mở điện thoại lên xem thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Liam.
"Alo, Liam anh gọi cho em chuyện gì vậy"-Y/N
"Alo, Y/N em đi đâu nãy giờ mà ko nghe điện thoại của anh vậy, có biết là anh lo lắng cho em lắm ko"-Liam
"Em xin lỗi, tại nhiều việc quá"-Y/N
"Vậy sao, em vừa khóc đấy à"-Liam
"Ko, chắc là do anh nghe nhầm"-Y/N
"Vậy thôi em mệt thì nghỉ đi, ngủ ngon nha"-Liam
"Vâng em sẽ ngủ thật ngon"-Y/N cô cúp máy rồi ngồi nhâm nhi tách trà ở trên bàn.
"Ai vừa, gọi cho chị vậy"-Hanae từ trong bước ra ban công hỏi cô.
"Liam, anh ý gọi hỏi thăm chị thôi"-Y/N cô ngồi trầm tư.
"Vậy hả, hay giờ còn sớm chúng ta đi ăn gì đi"-Hanae hí hửng rủ cô đi ăn.
"Được rồi đi ăn thì đi ăn, em muốn ăn gì chị bao"-cô luôn chiều chuộng em gái cô như này cả.
"Mình đi ăn mì ramen đi, lâu rồi em chưa ăn"-Hanae
"Ok, chốt đi ăn ramen"-Y/N
Hai người đi trên đường đến một quán ramen mà lúc nhỏ hay được bác quản gia dẫn đến ăn. Tiệm ramen vẫn ko thay đổi chút nào, nó vẫn giữ phong cách hoài cổ như lần đầu tiên cô đến ăn.
"Cháu chào bác"-hai chị em cô đồng thanh chào bác chủ tiệm như hồi nhỏ hay đến.
"Hai cháu là Y/N và Hanae đúng ko, lớn quá rồi này, suýt nữa bác ko nhận ra"-Bác chủ tiệm niềm nở đón tiếp hai người.
"Cho bọn cháu hai tô như thường lệ nhá"-hai chị em cô ngồi vào bàn và gọi loại ramen hồi nhỏ hay ăn.
"Ok, 2 ramen như thường lệ dành cho hai vị khách quen đêy"-bác chủ tiệm rất nhanh đã bưng hai tô ramen nóng hổi ra bàn.
"Cảm ơn vì bữa ăn"-nói xong hai người liền ăn bát ramen của mình.
Khi ăn xong hai người đi dạo một lúc rồi về khách sạn, sau khi hai người đã nằm trên giường, chỉ có ánh đèn ngủ tháp sáng căn phòng, cô đang chìm trong giấc mộng. Cô mơ thấy mẹ của mình, mẹ của cô đang khóc trong căn phòng trên tay cứ cầm một tấm ảnh mà cứ khóc, xong mẹ lại nhìn cô với ánh mắt đẫm lệ đầy sự bi ai. Sau khi mơ thấy thấy cô liền thức dậy cơ thể cô liền ko ngừng run rẩy.
"Chị sao vậy, mơ thấy ác mộng sao"-Hanae ở bên cạnh cũng bị cô làm cho tỉnh giấc mà hỏi.
"Nó ko hẳn là ác mộng, chị mơ thấy mẹ đang khóc và nhìn chị, chị rất đau lòng, tự nhiên chị lại nhớ mẹ quá"-Y/N rưng rưng nhìn Hanae.
"Em...cũng thế, em cũng nhớ mẹ"-Hanae quay mặt về phía cô.
"Nhưng ko sao, dù mẹ ko còn nhưng chị vẫn còn em mà, em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chị"-Hanae ôm cô.
"Cảm ơn em, cảm ơn em đã ở bên cạnh và bảo vệ chị, cảm ơn em rất nhiều Hanae"-cô cũng ôm Hanae vào lòng mà cảm ơn em gái cô
Tối hôm đó hai chị em cô đã ôm nhau mà thiếp đi, chỉ có ở bên Hanae cô mới có cảm giác yên bình mà ngủ một giấc ngủ ngon thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top