TẠI SAO ANH LẠI YÊU PO ??

-Sao anh lại yêu em?? - Po nằm thu mình thật gọn trong vòng tay anh Gấu nhà mình mà thủ thỉ. Con người ta khi yêu vẫn thường để ý và thắc mắc nhiều hơn. Po hỏi anh thế và em mong sẽ nhận được một câu trả lời thật ngọt ngào cất lên từ khuôn miệng vẫn còn sưng lên của ai đó, nơi mà em vừa mới rời ra được một chút sau hàng loạt cử chỉ thể hiện nỗi nhớ mong.

Còn Mile, nghe thấy cậu nhóc đáng yêu kia đặt ra câu hỏi thì chỉ biết siết tay ôm chặt em Mèo xinh vào lòng hơn. Anh cảm thấy có được cậu trong vòng tay để âu yếm là một đặc ân đặc biệt mà anh nhận được. Mile cũng trầm ngâm suy tư một chút. Ừ nhỉ, sao anh lại yêu cậu. Thật lòng mà nói, đáp án cho câu trả lời này chính anh cũng không tìm ra.

-Anh cũng chẳng biết nữa, rằng anh đã yêu em vì cái gì. Từ khi quen em, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Không phải vì anh không chú trọng mối quan hệ này mà là vì, anh như bị đắm vào nó, đắm chìm một cách tình cờ và tự nhiên vô cùng. Ừ nhỉ?? Tại sao anh lại yêu em, anh yêu em vì thứ gì chứ??

Anh nói xong, đưa một tay lên xoa xoa đầu cậu, nó như thể một thói quen, vừa dịu dàng cưng nựng, vừa bao bọc chở che. Anh yêu vô cùng cái cảm giác này.

Còn Po, nghe anh nói vậy, cậu có chút gì đó chưa được hài lòng, hỏi tai sao yêu mình mà chẳng có câu trả lời cụ thể gì cả, Po chưa ưng đâu đấy nhá. Cậu hậm hực trong miệng, rồi rúc xuống sâu hơn nơi bờ ngực anh mà ăn vạ, như cách mà một chú mèo con đói đang hờn dỗi để được chủ cho ăn. Po cũng đang mong sẽ được anh dỗ dành giống như vậy. Mà Mile thì đâu còn lạ gì cái kiểu dỗi hờn này của bạn nhỏ nhà anh ta đâu, đáng yêu muốn gục ngã luôn ấy chứ . Lần nào bạn nhỏ làm nũng giống như vậy cũng khiến anh cảm thấy dễ thương chết đi được.

-Quý ngài Nattawin làm sao thế ? Em như này là đang chê anh "phục vụ" chưa đủ nhiệt tình sao, trông em có vẻ không mấy hài lòng thì phải.

Po vẫn yên lặng chẳng nói gì. Miệng thì vẫn không ngừng hậm hực. Cậu không nói nhưng lại đang cố thể hiện cho anh thấy là mình đang giận dỗi và cần được anh dỗ dành ngay lúc này. Bạn nhỏ sắp 29 này khi có anh bên cạnh thì ngay lập tức trở thành một đứa trẻ, sự trưởng thành, chín chắn mà cậu thường thể hiện ra trước đám đông thiên hạ ngày trước tưởng như hoàn toàn biến mất, mà lý do cho việc này là tại anh Gấu hết, chiều bạn nhỏ đến mức có lúc Po quên là mình cũng cần phải trưởng thành. Ở bên anh, Po được thoải mái thể hiện khía cạnh trẻ con của bản thân mà chẳng lo sợ bất cứ điều gì, vì anh Gấu nhà cậu yêu điều đó, Po tin là như thế.

Còn anh, anh lại tiếp tục đưa tay xuống xoa xoa bờ vai cậu. Anh biết cậu muốn câu trả lời, nhưng anh biết đáp làm sao đây, vì ngay chính anh còn không rõ đáp án.

-Anh yêu em. Tại sao nhỉ?? Anh cũng chẳng biết nữa. Nghe anh này, anh chỉ biết anh cảm thấy yên bình và tĩnh tâm khi ở bên em, anh thoải mái và tin tưởng em vô điều kiện để giãi bày với em mọi bộn bề trong cuộc sống, anh thích mọi cử chỉ hành động mà em làm trước mắt anh, dù là vụng về luống cuống hay ân cần chu đáo, thậm chí là những lúc dỗi hờn như thế này đây, anh thích việc thức dậy được ngắm nhìn em đang nằm gọn trong vòng tay anh, thích việc chúng ta là người cuối cùng chúc nhau ngủ ngon mỗi tối và chào đón nhau vào ngày mới, anh thích nhìn em lọt thỏm trong sơ mi của anh, thích em xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh cũng yêu cảm giác được chăm sóc cho em, yêu em ngay cả khi em chẳng làm gì mà chỉ đơn giản là ở bên anh như thế này- Mile nói đến đây thì đưa tay ra chạm nhẹ lên gò má cậu- anh có lẽ không quá giỏi ăn nói để làm em hài lòng với đáp án này, nhưng đây là sự thật Po yêu ạ.

Mile vòng tay ra ôm cậu, cà cà gò má mình lên mái tóc cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cậu. Thật quen thuộc. Anh thích mọi thứ ở cậu. Đúng, tình yêu thì đâu có lý do, việc cậu và anh ở bên nhau cũng tự nhiên và tình cờ như thế. Con người ta gặp nhau đã khó, để hiểu và yêu thương nhau lại càng khó khăn hơn nhiều. Anh thì may mắn có cậu bên cạnh những lúc vui buồn để mà trút gửi ra hết tâm tư. Vậy chẳng phải là quá tốt rồi ư?

Còn về phần bạn nhỏ đang rúc trong lồng ngực anh giống như một chú mèo kia, nghe xong những lời anh nói thì hậm hực đâu chẳng thấy nữa. Cậu chú ý nghe tiếng con tim anh đang loạn nhịp. Lần nào cậu áp má vào đây, nõ cũng rộn ràng chào đón cậu như thế. Phải chăng, đến nó cũng quen với việc có cậu ở bên. Po vui hẳn lên, cậu ngóc đầu và lồm cồm bò dậy, đưa tay từ eo lên tới ngang lưng sau của anh, kéo anh sát gần lại mà hôn anh một cái thật nhẹ.

-Po hỏi anh vậy thôi, chứ Po nghĩ rồi, nếu ngược lại là Po, Po cũng chẳng có đáp án. Po chỉ biết là Po cũng yêu anh.❤️

Mile kéo cậu lại, đưa tay qua sau gáy cậu mà giữ cậu chặt hơn để đưa nhau vào một nụ hôn triền miên không dứt.  Và rồi cái gì đến rồi cũng phải đến, hai con người đang yêu đương nồng nhiệt thì tránh sao được những hành động xa hơn. Chẳng biết họ đã trải qua những gì, chỉ thấy sáng hôm sau, trên cổ, trước ngực hay phía sau gáy quý ngài Nattawin xuất hiện những bông hoa hồng "nhân tạo" và ai kia thì bị Po lườm cho cháy mắt vì không biết kiềm chế sức mình gì hết. Cũng may là Po không có lịch trình, không thì nhân viên make-up của công ty sẽ phải nỗ lực lắm mới che đi được những dấu vết khó nói này, mọi người mà biết chắc chắn sẽ lại cười Po như những lần trước cho xem. Po nghĩ thầm, không nên để con người này nói ra mấy lời ngọt ngào như vậy nữa, bởi vì cái miệng kia một khi đã nói sẽ khiến cậu không kiềm lòng được mà lại tạo cơ hội cho những chuyện như này xảy ra. Mile lúc này chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn bạn nhỏ nhà mình vừa đứng trước gương soi mấy dấu hôn vừa lầm bầm, anh thầm nghĩ:"Hình như đúng là có chút mạnh bạo thật". 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top