#4: Một ngày tràn đầy sự may mắn

Au: Konichiwa mn, mik và lại là mik. Mik tạm thời sẽ chưa ra truyện kia vội nhé! Mong mn sẽ đọc truyện của mik.

________Zô truyện________

Cô lên xe với Hạ Linh và di chuyển đến trung tâm thương mại Go Shops. Đường từ nhà cô đến trung tâm không xa lắm nên chỉ mất khoảng 15 phút để đến đó thôi. Bỗng máy cô hiện lên một tin nhắn, của ba sao? Cô ấn vào rồi xem.

'Ba vừa phát hiện ra rằng Hàn thị đang tuyển diễn viên. Con xem thế nào thì nộp hồ sơ vào, được làm thì tốt, còn không được làm thì thôi. Không sao hết nhé!' Dòng tin nhắn viết.

Cô suy ngẫm một hồi rồi hồi âm lại: 'Dạ con cảm ơn ba, con sẽ thử xem sao.' Rồi cô bấm nút gửi. Hạ Linh quay sang trêu chọc cô bạn thân của mình:

- Nhắn tin với zai đẹp hay sao mà phải nghĩ một hồi thế?

- Cậu này...... thật là. Tớ đang nhắn tin với bố chứ có phải trai gì đâu!

- Thế bố cậu bảo gì thế?

- Bố tớ bảo là tìm được chỗ cho tớ đi làm rồi. Tại ở nhà chán lắm nên tớ muốn bước chân vào nghành Showbiz.

- Ở đâu vậy?

- Hàn thị.

- Tuỳ cậu.

Hạ Linh nói xong cũng là lúc đến nơi. Hai người bước xuống xe rồi đi vào khu mua sắm trong sự ngỡ ngàng của mọi người về vẻ đẹp bọn họ. Hai cô cũng chẳng quan tâm mấy nên bước vào một cửa hàng bán toàn đồ hiệu, Phương Nghi thì mua một bộ váy dạ hội màu xanh lục đậm xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon, dài và trắng nõn nà. Còn riêng về Hạ Linh, cô lại chọn cho mình một cái váy xoè màu đen đính thêm vài bông hoa rực rỡ trước ngực. Tuy nó giản dị nhưng Hạ Linh mặc vào lại thêm sang trọng và quý phái biết nhường nào! Giờ đây, trông Hạ Linh và Phương Nghi không khác gì những siêu mẫu cả.

- Xong chưa Linh?_ Phương Nghi bước đến chỗ Hạ Linh hỏi.

- Xong rồi, mình tính tiền thôi._ Linh đáp.

- Ừ, lần này mình muốn cậu đi cùng mình nên để mình trả tiền cho.

- Không cần đâu, bộ mình, mình sẽ tự trả.

- Vậy cũng được. Mình đi mua vài bộ cho bố mẹ đi.

- Nhất chí.

2 cô đến quầy treo đồ cho bố mẹ và mua vài bộ. Nghi thì mua một cái áo sơ mi trắng kẻ dọc xanh cho bố, mua một chiếc váy màu tím nhạt cho mẹ. Còn Linh thì mua một cái áo phông trắng cho bố và một chiếc đầm màu trắng cho mẹ. Họ đưa đồ mà họ chọn lên bàn tính tiền, cô thu ngân nói:

- Vì hôm nay là ngày sinh nhật của cửa hàng chúng tôi nên ai mua đồ vào ngày này sẽ được tặng kèm thêm một bộ ạ. Mời hai cô chọn thêm ạ.

- Cảm ơn cô ạ.

Họ cảm thấy mình thật sự may mắn, mỗi người chọn thêm một bộ rồi tính tiền ra về. 

__________Ngày hôm sau__________

(Hàn thị là Tập đoàn về phim điện ảnh và kinh doanh bất động sản)

7h00 bắt đầu cuộc phỏng vấn nên cô dậy lúc 6h20 để chuẩn bị đồ đạc. Cô chọn cho mình một bộ đồ công sở: áo sơ mi trắng, quần dài xanh đen. Cô đi xuống dưới để ăn sáng rồi đi ra ngoài cổng đến Hàn thị. Đến nơi cũng vừa kịp lúc 7h58, cô nhanh chân bước đến phòng phỏng vấn và ngồi chờ ở bên ngoài đợi đến lượt của mình. Mấy cô son phấn mặt trắng bệch ra, mặc thì như thiếu vải nhìn cũng biết mục đích không phải làm việc mà là quyến rũ Chủ tịch rồi. Tới lượt của cô, đẩy cửa bước vào. Trong phòng, người ngồi ở giữa là Chủ tịch - Hàn Thần Phong, bên phải là Tổng giám đốc - Mặc Dịch, bên trái là thư ký Chủ tịch - Vương Văn Gia. 

' Anh biết là em sẽ đến mà' Thần Phong nghĩ.

Cô đưa hồ sơ cho Văn Gia. 

- Cô nghĩ 3 yếu tố quan trọng để làm diễn viên là gì?_ Mặc Dịch hỏi.

- Tôi nghĩ là: ngoại hình, phải học hỏi, biết lựa chọn._ Cô bình tĩnh trả lời.

 - Không tồi._  Hàn Thần Phong lên tiếng.

Văn Gia đưa hồ sơ của cô cho Phong xem. 

' Mình không chọn sai người' Anh nghĩ.

- Được rồi, cô về đi, chúng tôi sẽ xem lại và báo kết quả sau. Cảm ơn._ Văn Gia nói

- Vậy tôi xin phép._ Cô lịch sự đáp.

Cô bước ra ngoài mà lòng đầy hồi hộp. 

- Những người còn lại mời về._ Văn Gia chuyển lời của Hàn Tổng.

Bọn họ cũng ngậm ngùi ra về, ai mà chả biết làm trái ý Chủ tịch thì sẽ bị như nào.

_________Vài ngày sau_________

*Ting* Tiếng tin nhắn từ Văn Gia gửi cho cô.

' Chúc mừng thí sinh Châu Phương Nghi đã trúng tuyển làm diễn viên của công ty chúng tôi. Cảm ơn cô đã tham gia buổi phỏng vấn. Mong cô hợp tác. Hân hạnh đón chào cô vào ngày mai.' Dòng tin nhắn ghi.

- Thật là mình trúng tuyển sao? Không thể tin được. Phải báo cho Hạ Linh biết thôi.

Cô gọi cho Hạ Linh báo tin mừng rồi rủ tối đi ăn cô mời. 

_______Tối đến_______

- Nghi ơi, cậu ra chưa?_ Hạ Linh gọi điện hỏi.

- Đây, đến rồi._ Nghi đáp.

- Chào cậu.

- Đến rồi à. Sorry đến hơi muộn một chút.

- Không sao.

- Gọi đi, tớ ăn gì cũng được. 

Sau khi hai cô nàng ăn xong thì cũng đã 9h00. Tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Cô tự nhủ phải đặt chuông thật sớm để không bị muộn giờ làm ngày mai.....

Au: Trời ơi không thể tin được, 1009 từ. Kỷ lục đấy! Diễn biến có hơi nhanh không nhỉ? Đăng đúng vào lúc cãi với chị mik nên chuyện như nào thì cũng đừng chửi nhé. Muốn khóc T_T. Nhớ đón đọc chap sau nhé. Love diu <3 <3 <3!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top