Chương 6: Gặp lại Tam Thất
Sau một hồi đi lòng vòng qua mấy con ngõ, cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi cái "mê cung" ấy. Gần một tiếng đồng hồ đi bộ khiến hai chân tôi mỏi muốn chết. Tôi lau lau mồ hôi, nhìn quanh chỗ mình đang đứng. Trước mặt tôi là một con sông, còn có một cây cầu gỗ bắc ngang qua. Tôi đang mải ngắm nghía phong cảnh xung quanh thì một tiếng gọi vang lên:
- Đầu Gỗ!
Tôi lập tức quay lại. Thấy sư huynh đang ở đầu cầu bên kia gọi tôi. Tôi giơ tay vẫy vẫy với anh ấy, rồi chạy lên cây cầu.
- Sư huynh!
Anh ấy cũng bước những bước khẩn trương lại chỗ tôi. Tôi chưa kịp nói gì đã bị anh ấy ôm vào lòng. Tôi hơi bất ngờ, chỉ biết im lặng trong vòng tay của anh.
- Sao anh lại ở đây?
Anh đẩy tôi ra, nhìn tôi nói:
- Lúc anh về thì Dương Hải nói em đến tìm anh, vừa mới đi khỏi cùng tên Bóng. Anh liền quay lại chỗ làm nhưng không gặp em. Khi gặp tên Bóng, hỏi thì hắn nói em ở đây, anh cho nó một đấm rồi đi tìm em!
- Anh đó về rồi sao? Em còn tưởng anh ta cũng bị lạc giống em chứ! Cái gì, sao anh đánh anh ta?
- Đồ ngốc, là cậu ta cố ý bỏ em lại đó, em còn không biết!
- Gì chứ? Sao có thể?
- Chính là có thể!
- Tại sao?
- Vì cậu ta nghĩ em là bạn gái của anh!
Sao tôi nghe chả hiểu gì hết vậy. Bạn gái hay không thì liên quan gì đến việc anh ta cố ý bỏ tôi lại đó chứ. Tôi nhăn mày lại vắt óc suy nghĩ.
- Cậu ta thích anh!
- Ách!
Tôi há hốc miệng nhìn Sư huynh. Thí...ch... Thích sao? Sao có thể? Con trai với con trai sao? Tôi đưa ánh mắt đầy dấu hỏi chấm nhìn Sư huynh. Anh ấy ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ nói:
- Cậu ta là "bóng"!
Là "bóng", tôi nhớ lại lời nói ẻo lả và bộ dạng lòe loẹt của anh ta, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, liền lên tiếng trêu Sư huynh:
- Sư huynh, em không ngờ anh có sức hút đến thế, ngay cả đàn ông cũng thích anh...
- Em! - Thái dương anh ấy giật giật, đôi mày dựng lên nhìn tôi, rồi lại hạ xuống, khi ánh mắt lướt qua mặt tôi nhìn xuống dưới.
- Khoan đã! - Sư huynh nhìn chiếc áo rộng thùng thình trên người tôi không khỏi chau mày - Cái này là sao?
Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo mình đang mặc, liền kể cho Sư huynh nghe mọi việc đã xảy ra. Đương nhiên cái sự cố bất ngờ kia tôi không có nhắc đến.
- Vậy, cậu ta đâu?
Tôi liền quay lại, nhìn về phía chỗ chúng tôi vừa đi ra. Nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa.
- Hình như anh ta đi rồi!
Sư huynh không nói gì, chỉ im lặng đưa tay gạt chỗ tóc lòa xòa trước trán tôi sang một bên. Tôi chỉ cười cười nhìn anh.
- Anh đưa em về!
Sau khi về đến kí túc xá, anh liền dẫn tôi về phòng mình. Trong phòng có hai chiếc giường tầng. Ngoại trừ cái gần sát chân tôi ra thì cái nào cũng bừa bộn y như nhau.
- Giường anh đây!
Tôi nhìn chiếc giường sạch sẽ bên cạnh. Tôi nhìn là biết, cần gì anh ấy giới thiệu chứ. Tôi liền tháo ba lô ngồi xuống.
- Uống nước đi!
Tôi cầm lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch. Sư huynh đứng bên cạnh đón lấy ly nước trong tay tôi nói:
- Em không lo ở nhà ôn thi, lên đây làm gì hả?
- Đương lên là em lên thăm anh rồi!
-...
- Sư huynh, anh dẫn em ra ngoài chơi đi!
- Em mang theo quần áo không?
- Hả? À, có!
- Vậy thay đồ đi, rồi anh dẫn em đi!
Tôi nhìn chiếc áo trên người, chạy vào phòng vệ sinh thay ra rồi mặc bộ đồ mang theo vào, sau đó cùng Sư huynh ra ngoài.
Anh ấy và tôi đi bộ rất lâu, tôi không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Tôi dừng chân trước một chiếc xe bán kem ốc quế mắt liền sáng lên:
- Sư huynh, em muốn ăn kem!
-...
Tôi cười tít mắt nhận lấy hai que kem từ tay Sư huynh, ăn ngon lành.
- Tam Thất thích nhất là ăn vị dâu này đấy...
Tôi nhìn nhìn chiếc kem ốc quế vị dâu trong tay, đột nhiên lại nhớ đến Tam Thất. Rõ ràng vừa xong rất muốn ăn vậy mà giờ lại không nuốt nổi nữa. Tôi ngừng ăn, cầm kem trong tay, để nó cứ thế tan dần.
- Anh đã gặp Tam Thất!
Tôi dừng chân, quay đầu nhìn Sư huynh, đầy nghi hoặc.
- Anh nói thật sao?
- Ừ, hai tuần trước, anh gặp Tam Thất ở chỗ làm thêm...
Tôi vội nắm lấy tay Sư huynh.
- Sư huynh, anh đưa em đi tìm cậu ấy đi, anh dẫn em đi đi, được không?
-...
- Sư huynh, đi đi, được không?
Từ chỗ chúng tôi đến chỗ làm thêm của Sư huynh không xa lắm. Chỉ đi bộ năm phút đã đến nơi.
- Đến rồi!
Tôi đưa mắt nhìn quán bán đồ ăn nhanh trước mặt. Vì tường quán toàn là kính nên tôi dễ dàng nhìn được vào bên trong. Giữa những bàn khách đông đúc và vài người nhân viên trong bộ đồng phục màu đỏ tôi vẫn có thể nhận ra Tam Thất. Cô ấy mặc đồng phục, trên tay là một khay đựng thức ăn. Chiếc cằm nhọn ấy, đôi mắt một mí ất, nụ cười ấy... Cô ấy đã cao hơn rất nhiều, thậm chí dáng dấp còn trưởng thành hơn cả tôi. Chính là cô ấy, Tam Thất. Tôi không tin vào mắt mình, miệng lẩm bẩm gọi:
- Tam Thất!
Không ngờ rằng sau khi tôi gọi xong cô ấy liền quay người nhìn về phía này. Qua lớp cửa kính, tôi thấy cô ấy ngây người nhìn về phía chúng tôi. Một lúc sau, cô ấy đẩy cửa đi ra ngoài.
- Tam Thất!
Tôi vội chạy lại ôm chầm lấy cô ấy. Nước mắt không ngừng chảy ra. Tôi vừa khóc vừa nói:
- Tam Thất, cuối cùng tớ cũng được gặp lại cậu rồi, Tam Thất...
Cô ấy chỉ im lặng không nói gì, cũng không đáp lại cái ôm của tôi.
Tôi và Sư huynh đợi Tam Thất đổi ca, rồi chọn một chiếc bàn trong quán ngồi nói chuyện. Tôi hỏi cô ấy rất nhiều. Nhiều đến mức quên cả mình đã hỏi gì, có câu thậm chí hỏi đến ba lần.
- Ba mẹ cậu khỏe không?
- Khỏe!
- Cậu tại sao lại đi làm thêm?
Tam Thất không trả lời, nhìn tôi chằm chằm. Tôi không hiểu ánh mắt ấy, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu ấy. Ba mẹ nuôi của cậu ấy không phải cũng khá giả sao? Cậu ấy đâu cần phải đi làm thêm khi còn chưa là học sinh cấp ba?
- Đầu Gỗ, em đừng có hỏi nhiều đến quên cả uống...
- Nhà tớ phá sản rồi, một năm trước!
Lời nói của Sư huynh bị Tam Thất cắt ngang. Tôi cảm nhận có gì đó nổ ầm một cái bên tai. Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Tam Thất, không biết lúc này nên nói gì mới phải, chỉ biết nắm lấy bàn tay đang nắm lại ở trên bàn của cô ấy:
- Tam Thất..
Tam Thất dứt khoát rút tay ra, nhìn tôi nói:
- Cát An, tôi không cần ai thương hại tôi, đặc biệt là cậu!
- Không phải, Tam Thất à...
- Đủ rồi! - Cậu ấy đẩy ghế đứng dậy - Hai người về đi, tôi còn phải làm việc nữa!
- Tam Thất, Tam Thất...
Tôi đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng Sư huynh nói:
- Em ở yên đây, để anh nói chuyện với con bé!
Sư huynh liền đuổi theo Tam Thất. Tôi chỉ biết ngồi đờ đẫn nhìn cốc nước lọc trên bàn. Tam Thất bị sao vậy, cô ấy thay đổi rồi. Hình như cô ấy không còn là Tam Thất của trước kia nữa.
Một lúc lâu sau, có một bóng dáng chạy vụt qua chỗ tôi ngồi, tôi liền đứng dậy đuổi theo.
- Tam Thất, Tam Thất!
Tôi nắm lấy tay cô ấy, Tam Thất quay lại, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
- Tam Thất, cậu sao vậy?
Tam Thất vùng tay ra khỏi tay tôi.
- Cát An, cậu nghe cho rõ đây, đừng có gọi tôi Tam Thất, Tam Thất, khó nghe chết đi được, tên tôi là Yến Vy, là Yến Vy, cậu nghe rõ chưa?
- Tam... Yến Vy... cậu, cậu làm sao vậy?
- Tôi chả sao cả, cậu đừng có tỏ cái vẻ mặt đau buồn đấy ra với tôi, buồn nôn chết đi được...
Tôi sững sờ nhìn cô ấy, không thể tin nổi vào tai mình nữa.
- Tại sao lúc trước tôi lại đi làm bạn với cậu chứ, cô là đồ đáng ghét, tôi căm ghét cậu...
-...
- Tại sao cái gì cậu cũng hơn tôi. Cậu xinh đẹp hơn tôi, học giỏi hơn tôi, may mắn hơn tôi, cả Sư huynh cũng bị cậu cướp mất... Tôi rất ghét cậu, cậu biết không hả?
Tôi không hiểu cô ấy nói gì nữa. Cái gì mà cướp, tôi không hề cướp gì hết.
- Cậu...
- Đúng, tôi thích Sư huynh, thích từ lú tôi mới 8 tuổi kìa, là cậu, cậu xuất hiện, chính cậu, cậu đã cướp anh ấy đi. Đáng lẽ ra lúc trước tôi không nên ra đi, tôi thật ngu ngốc...
- Cậu đừng nói nữa, làm ơn...
Tôi lắc lắc đầu, nước mắt cứ thế chảy ra. Rốt cuộc tôi làm gì sai mà khiến Tam Thất căm ghét tôi như thế?
- Cậu đừng nước mắt cá sấu với tôi, đồ đáng ghét...
Cô ấy tức giận giơ tay lên. Tôi chỉ biết đứng im, nhìn cánh tay gầy gầy kia hạ xuống.
Một cánh tay từ phía sau ôm lấy tôi. "Chát". Một cái tát hạ xuống, nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn.
- Sư...huynh...
Nghe giọng nói run rẩy của Tam Thất tôi liền ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một bên má anh ấy đã in năm lốt ngón tay. Anh ấy đã chắn cho tôi sao?
- Anh không cho phép em tổn thương Cát An, nếu muốn đánh thì em đánh anh đi!
- Anh...anh...
- Tam Thất, em đừng lôi mọi thứ đổ lên đầu Cát An, em ấy không làm gì sai cả! Em hiểu điều ấy hơn ai hết mà...
- Em không hiểu, em không hiểu, em không hiểu gì hết, em ghét hai người!
Tam Thất hét lên rồi quay đầu chạy đi. Tôi theo phản xạ muốn đuổi theo, nhưng lại bị Sư huynh ôm lại vào lòng.
- Đừng đuổi theo, sẽ càng làm con bé tức giận thôi!
Tôi bám vào áo anh ấy khóc nức nở. Bốn năm, tình bạn của tôi và Tam Thất lại thua bốn năm xa cách sao? Bốn năm, tại sao tôi vẫn coi cô ấy là bạn mà cô ấy lại không thể.
- Tại sao? Tại sao...
Tôi vừa khóc vừa không ngừng lặp đi lặp lại hai từ ấy. Nước mắt tôi chảy ra làm ướt cả ngực áo Sư huynh. Anh ấy cứ yên lặng ôm lấy tôi như thế, bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng tôi như vỗ về an ủi.
- Để anh đưa em về...
- Không cần đâu, em tự về được, anh đừng lo!
Tôi cố gắng nở một nụ cười với anh ấy, dù không nhìn thấy nhưng nhất định là trông rất khó coi. Sư huynh gật đầu, tôi liền leo lên xe, chọn một chỗ ngồi xuống, không quay sang nhìn anh ấy. Đến khi chiếc xe lăn bánh, tôi mới quay sang nhìn. Chỉ thấy anh ấy vẫn đứng đó, nhìn về phía tôi. Dưới ánh nắng trời chiều, bóng anh đổ dài trên mặt đất. Tôi mỉm cười với anh, vẫy vẫy tay, còn ngúc ngoắc đầu làm trò. Anh ấy liền bật cười. Nụ cười của anh vẫn đẹp như thế, đẹp như năm 8 tuổi tôi gặp anh - anh cũng cười dịu dàng và ấm áp như thế.
Chiếc xe lăn bánh nhanh hơn, tôi ngoái lại nhìn. Chỉ thấy một người con trai vãn còn đứng đó dõi theo tôi. Cả người anh bị ánh nắng chiều bao phủ, mỗi lúc một xa, một xa hơn.
Tôi quay đầu lại, gạt đi dòng nước mắt một lần nữa đang lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top