Chương 5: Lạc đường

Sau hai tiếng đồng hồ ngồi xe và ba mươi phút đi xe buýt tôi cũng đến được chỗ Sư huynh học. Không khí ngột ngạt trên xe khiến trán tôi lấm tấm mồ hôi. Tôi đưa tay lên lau trán, ngẩng đầu nhìn dòng chữ "Đại học Y Thành phố G" phía trước. Tôi vui vẻ cười một cái. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Sư huynh, em đến đây! Tôi chỉnh lại quần áo, xốc lại ba lô sau lưng rồi chạy vào trong cánh cổng rộng lớn kia.

Vì đang là tuần nghỉ học ôn thi nên ngoài việc cặm cụi với đống kiến thức chất to như núi thì thời gian trôi qua với tôi rất nhàm chán. Hai tuần nay sư huynh cũng không về, hình như là anh bận đi làm thêm thì phải. Vì thế tôi quyết định đi một chuyến lên đây thăm anh ấy, cho anh một bất ngờ. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đi xa. Suất này chỉ đi đến trường, rồi từ trường về cô nhi viện, cứ lặp đi lặp lại như thế nên với mấy cái phương hướng tôi là một đứa vô cùng "gà mờ". Cũng may, viện trưởng biết tôi là đứa mù phương hướng nên đã ghi rất tỉ mỉ chi tiết địa chỉ, tôi chỉ việc leo lên xe, xuống xe, rồi lên xe, rồi lại xuống là đến nơi. Bà ấy thật ra thì có nghiêm khắc một chút nhưng rất chu đáo!

Bây giờ, tôi đang đi trên một con đường lát gạch đỏ, hai bên là hàng cây xanh ngắt, thi thoảng còn nghe thấy tiếng ve. Các sinh viên đi qua đi lại bên cạnh tôi, trông họ khá tất bật. Hóa ra đây là những người học cùng Sư huynh sao? Tôi mải ngắm nghía xung quanh suýt nữa thì quên mất việc quan trọng là hỏi thăm đến kí túc xá. Tôi vội vàng túm bừa một người đi qua hỏi:

- Xin lỗi, cho em hỏi...

Người đó dừng lại. Là một anh con trai với đôi mắt kính dày cộp, khoác một chiếc áo blouse trắng.

- Em gái, chuyện gì thế?

Tôi liền nói một tràng về tên tuổi, khoa và địa chỉ phòng của Sư huynh cho anh đó nghe.

- Chính Nhân? Em là...

- Em là em gái anh ấy!

Anh đó nhìn tôi hồi lâu, rồi như nhớ ra điều gì đó kêu toáng lên:

- A nhớ rồi! Thày nào trông quen thế... Hóa ra em là người trong bức ảnh để ở ví của cậu ta... Trông bên ngoài còn xinh hơn ở trong ảnh...

- Dạ?

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta nói một hồi làm đầu tôi loạn cả lên.

- Anh là bạn cùng phòng với Chính Nhân, cậu ấy hiện tại không có ở đây. Hình như là đến chỗ làm thêm rồi!

- Vậy sao?

Tôi ỉu xìu nhìn anh ta. Rồi đột nhiên nghĩ ra một điều, hỏi:

- Chỗ đó có xa không anh?

- Không xa lắm...

- Anh cho em địa chỉ đi!

Anh đó liền lấy một tờ giấy ghi lại địa chỉ, còn không quên đưa tay chỉ chỉ chỏ chỏ một hồi làm tôi hoa cả mắt.

- Anh này, hay... anh có thể đưa em tới đó không?

Anh ta nhìn đồng hồ trên tay, rồi ái ngại nhìn tôi:

- Ngại quá, bây giờ anh phải đi gặp trưởng khoa rồi...

Tôi thở dài thườn thượt nhìn tờ giấy ghi địa chỉ và hình vẽ chỉ đường tới đó trên tay. Bên tai bỗng vang lên tiếng của anh ấy:

- Có rồi!

Sau đó kéo tôi lại trước mặt một người đang đứng cạnh gốc cây gần đó.

- Này Bóng, cậu rảnh không?

- Chuyện gì?

Một giọng nói hơi ẻo lả vang lên làm tôi sởn da gà, đưa mắt nhìn người con trai ăn mặc lòe loẹt với mái tóc bóng lộn trước mặt.

- Cậu giúp tôi đưa em gái này tới chỗ làm của Chính Nhân đi!

Sau đó nhờ vào sự phó thác của anh tốt bụng đó tôi được anh chàng kia dẫn đi.

- Nhóc là em gái Chính Nhân?

Tôi gật đầu.

- Em ruột?

Tôi gật đầu theo thói quen rồi sau đó liền lắc đầu phản đối.

- Không phải!

- Thày nào, ai lại đi để hình em gái trong ví... suất ngày ngồi ngắm đến thất thần chứ...

Anh chàng đó lẩm bẩm, quay sang lườm tôi một cái rồi đi nhanh lên phía trước. Tôi liền nhanh chân chạy theo.

- Anh ơi, đi chậm một....ui da...

Tôi bị vấp chân, suýt thì cắm mặt xuống đất. Hoàn hồn ngẩng đầu lên thì không thấy anh chàng kia đâu. Tôi liền ngó nghiêng xung quanh, nhưng ngoài những bức tường mốc meo và lối đi chằng chịt thì không thấy bóng dáng anh ta đâu cả.

- Anh ơi, anh ơi!

Tôi nghĩ mình bị bỏ rơi, không biết đi tiếp lối nào, định quay về lối cũ nhưng...

- Ôi không...

Tôi nhăn nhó nhìn mấy con ngõ phía sau. Không nhớ mình vừa đi lối nào. Tôi mếu máo lôi tờ chỉ dẫn ra, nhưng trong đó không có chỗ nào lắm lối rẽ thế này. Xong rồi, xong rồi... Nhất định là tôi bị anh chàng đồng bóng kia dẫn sai đường! Không khéo giờ anh ta cũng đang trong tình trạng giống tôi ở chỗ nào đó cũng nên!

Sau một hồi ngắm nghía mấy con ngõ sâu hun hút kia tôi liền chọn bừa một lối theo cảm tính, đi vào. Ở đây không có nhà ở, cũng không có người. Một cảm giác rờn rợn khiến tôi lạnh sống lưng.

Một lần nữa tôi bị vấp chân đâm sầm vào thứ gì đó. Một mùi thơm pha lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ, xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhận thức được "thứ" mà tôi đâm phải là gì. Tôi vội lùi lại phía sau. "Thứ" đang đứng trước mặt tôi là một người con trai. Người đó mặc áo sơ mi trắng, quần bò màu xanh nhạt và đi đôi giày thể thao cũng màu trắng. Nhìn rất sạch sẽ, cứ như một con maracanh nam trong tủ kính  ủa cửa hàng thời trang vậy. Anh ấy cao, vì anh đứng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ mặt lắm. Chỉ có thứ gì đó rất nhỏ phát sáng lấp lánh bên tai trái anh ta. Tôi nhăn nhăn mặt, chói mắt quá!

Người đó liếc nhìn tôi một cái rồi đi qua. Tôi theo phản xạ vội giữ áo anh ta lại.

- Anh gì ơi...

Anh ta dừng chân, quay lại nhìn tôi rồi nhìn xuống chỗ tay tôi. Tôi vội buông tay ra.

- Xin lỗi...

Nhưng tôi chưa kịp nói gì anh ta lại bước đi. Tôi vội chạy theo, vượt lên, dang tay chắn đường:

- Tôi chưa nói xong mà!

Anh ta lại nhìn tôi, nhìn đến khi tôi đỏ cả mặt mũi mới chịu mở miệng:

- Tại sao tôi phải nghe cô nói!

Tại sao? Cái này tôi cũng không biết. Tôi nuốt nước bọt, không biết phải nói gì tiếp theo.

- Tránh ra!

Anh ta đẩy tôi một cái, rồi đi thẳng. Tôi tức giận đuổi theo.

- Ê, anh có phải đàn ông không vậy? Sao đẩy tôi hả? Tôi là con gái đấy!

- Phiền phức!

Cái tên đáng ghét ấy cứ như thế vứt lại một câu rồi đi tiếp về phía trước.

Tôi vội đuổi theo.

- Này, anh có thể đứng yên nghe tôi nói không?

Cái tên đó vẫn bước tiếp.

- Ê, này! Anh nghe tôi nói... Tôi bị lạc đường, anh có thể đưa tôi ra khỏi chỗ này không?...Này, tôi nói tôi bị lạc đấy... anh có nghe không hả... Này, này...

Anh ta vẫn không chịu quay đầu nhìn tôi. Tôi điên tiết liền túm lấy áo anh ta kéo anh ta quay lại một cách thô bạo, kiễng chân hét lớn vào tai anh ta:

- Anh điếc sao? Có nghe tôi nói...

- Liên quan gì đến tôi, sao tôi phải nghe cô nói?

Vì ở khoảng cách rất gần nên khi nói hơi thở của anh ta phả vào bên má tôi, ngưa ngứa. Tôi quay phắt lại. Nhưng thật không ngờ đến, lúc đó anh ta cũng đang nghiêng đầu sang.

Mũi tôi va vào mũi anh ta, sau đó môi tôi chạm phải thứ gì đó. Rất mềm, lành lạnh. Tôi đờ đẫn mở to mắt nhìn khuân mặt ở ngay sát mặt mình kia, sau đó vội vàng lùi lại, không may ngã "uỵch" một cái. Mông chạm đất đầy đau đớn.

Tôi oán trách nhìn kẻ đang đứng trơ mắt nhìn tôi ngã kia, cố bò dậy. Có cảm giác hơi vướng, nhưng tôi không để ý lắm chỉ gắng sức, dứt khoát đứng lên.

"Roạt" một tiếng. Tiếng vải bị rách vang lên. Tôi cúi đầu nhìn áo của mình. Một đường rách dài một gang tay ở ngay phần eo áo khiến phần da ở eo lộ ra, còn có cả một vết xước rươm rướm máu màu đỏ. Tôi nuốt nước bọt ngẩng lên, thì thấy người kia đang nhìn chằm chằm vào chỗ áo bị rách của tôi. Tôi vội vàng lấy tay che đi, hét toáng lên:

- Đồ dê xồm! Anh nhìn cái gì chứ?

Tôi ném cho anh ta ánh mắt oán giận vậy mà cái tên đáng chết này lại cười khẩy, thản nhiên nói:

- Có gì đáng nhìn sao?

-...

Tôi bất mãn cắn môi, không nói gì, chỉ biết dựa vào tường lấy hai tay che chắn phần áo bị rách. Tự nhiên thấy rất tủi thân, mũi xộc lên cảm giác cay nồng. Nước mắt cứ thế chảy ra.

- Này...

Tôi ngẩng đầu lên. Má đã dàn dụa nước mắt. Qua làn hơi nước mỏng, tôi thấy người đứng trước mặt đang sững sờ nhìn tôi.

- Cô... cô... Tại sao khóc?

Tôi liền đưa một tay lên quệt nước mắt, uất ức nói:

- Nụ hôn đầu lại bị một kẻ xa lạ đáng ghét cướp mất ai mà không khóc được chứ!

-...

Tôi thấy trên mặt anh ta thoáng qua sự bối rối, nhưng rất nhanh đã biến mất không để lại dấu vết, lại trở về cái vẻ lạnh lùng ngang tàng đáng ghét. Không phải chứ, là tôi nhìn nhầm sao?

- Vậy tôi đền cho cô là được rồi!

- Cái gì?

Anh ta từng bước tiến lại chỗ tôi. Tôi định lùi lại, nhưng phát hiện phía sau là một bức tường nên chỉ đành đứng im.

- Anh... anh định làm gì?

Cái tên đó đến trước mặt tôi thì dừng lại, chống hai tay lên bức tường, khóa chặt tôi trong đó. Tôi không còn cách nào, chỉ biết thu người lại hết sức có thể, nhìn anh ta cảnh giác:

- Anh đừng có mà làm bừa. Tôi...tôi...

Giọng nói cợt nhả của anh ta vang lên làm tôi ngậm chặt miệng:

- Cô nói tôi cướp mất nụ hôn đầu của cô, mà tôi từ trước đến giờ không thích cướp của ai cái gì, nên... tốt nhất là để tôi trả lại vậy.

Nói xong, anh ta hơi cúi xuống, nghiêng đầu về trước. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, rụt cổ lại né tránh.

Tiếng "thịch thịch" ở lồng ngực chứng minh tôi đang rất căng thẳng. Nhưng đáp lại sự căng thẳng của tôi chỉ là một giọng nói đầy thản nhiên:

- Đồ con gái ngốc nghếch!

Tôi mở mắt ra, chỉ thấy anh ta vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy nhìn tôi. Đang định lên tiếng thì một thứ màu trắng toát trùm lên đầu tôi. Cũng là mùi hương trên chiếc áo trắng mà tôi chạm phải kia, nhưng không pha thêm mùi thuốc lá. Tôi đưa lên nhìn. Là một chiếc áo phông nam. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

- Mặc vào đi, rồi tôi đưa cô ra khỏi đây!

-...

- Anh quay qua chỗ khác đi!

- Cũng đâu phải lột hết đồ ra, quay cái gì!

- Không được, quay qua!

Anh ta nhếch môi nhìn tôi, rồi quay đi. Tôi an tâm mặc trùm chiếc áo phông ra bên ngoài chiếc áo bị rách. Chiếc áo phông rất rộng, ở góc tay trái thêu 2 chữ cái bằng chỉ đỏ "C.P" mà tôi không biết là gì.

- Xong rồi?

Tôi giật mình ngẩng đầu, thấy tên đáng ghét kia vẫn đứng quay lưng lại với tôi lên tiếng hỏi. Tôi "ừ" một tiếng rồi bước đến chỗ anh ta. Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi bước đi. Tôi lẽo đẽo đi theo, không quên níu chặt tay áo anh ta.

- Cô có cần cứ giữ áo tôi vậy không hả?

- Cần!

Anh ta quay đi, mày nhăn lại lầm bầm:

- Con gái như cô đúng là phiền phức chết mất!

Tôi coi như không nghe thấy, cứ bám tay áo anh ta mà đi.

- Này, lần thứ mười cô đâm đầu vào lưng tôi rồi đấy!

- Làm sao tôi biết là anh dừng lại chứ!

- Mắt cô để đâu hả?

- Đây chứ đâu!

Tôi đưa ngón tay chỉ vào mắt mình, còn cực kì phối hợp chớp chớp mắt.

- Mẹ kiếp! Điên mất!

-...

- Anh đi chậm một chút!

-...

- Này...

- Im miệng! Còn nói có tin tôi liền vứt cô ở đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: