Chương 4: Đầu Gỗ, tại sao mãi em không chịu lớn?
Thực sự thời gian trôi qua rất nhanh. Nhanh đến nỗi tôi không theo kịp. Thấm thoát ba năm trôi qua... Những ngày tháng không có sự ồn ào của Tam Thất thực sự cũng không buồn chán như tôi nghĩ. Bởi lúc nào Sư huynh cũng ở bên cạnh tôi. Anh ấy thường hay im lặng bên cạnh tôi, thường hay giống ông cụ non mà bảo tôi rằng:
- Đầu Gỗ, tại sao mãi mà em không chịu lớn?
Những lúc như thế tôi thường ném cho anh ấy một cái nhìn xem thường. Đúng là không có mắt. Rõ ràng tôi có cao hơn rồi, đứng cũng gần đến vai anh ấy rồi. Chỗ nào cần có thịt thì cũng có rồi, còn chỗ nào không cần thì cũng có rồi. Dù dáng dấp không được như mấy đứa con gái cùng khối, nhưng dù gì tôi cũng ra dáng thiếu nữ lắm mà. Trong khối, đám con trai còn nhét đầy thư trong ngăn bàn tôi kìa. Viện trưởng cũng từng nói:
- Đầu Gỗ, con cũng thành thiếu nữ rồi...
Nửa câu sau thì hơi khó nghe một chút: "...mà cứ chạy nhảy suất ngày không có chút nữ tính nào cả!"
Vậy mà anh ấy suất ngày nói tôi không lớn lên chút nào, cứ như trẻ con! Trẻ con thì sao, tôi đây cứ trẻ con đấy!
...
Nhưng những ngày tháng vui vẻ ấy cũng trôi qua nhanh chóng. Bởi, cả hai, tôi và anh ấy đã trưởng thành rồi!
Thời gian cho tôi cao hơn, lớn hơn một chút nhưng lại mang Sư huynh của tôi đi xa tôi hơn.
Bây giờ Sư huynh đã trở thành sinh viên, học Đại học ở thành phố G cách chỗ tôi ở hơn một trăm cây số, vì thế anh ấy phải ở tại kí túc xá, không sống ở đây với tôi nữa. Còn nhớ lúc anh ấy đi nhập học, tôi theo anh ra bến xe. Tôi đi trước, còn anh kéo vali phía sau. Giống như cảnh chia tay của cặp đôi yêu nhau trên mấy MV ca nhạc vậy. Nhưng lúc đó, không hiểu sao tôi lại nói nhiều như vậy, cảnh như trong phim ấy vô tình bị tôi biến thành cảnh "bà mẹ lắm lời tiễn con trai đi xa".
- Sư huynh, anh đi nhớ phải chăm sóc cho mình, không nên lúc nào cũng chỉ biết học, nên tranh thủ thời gian, chơi nhiều một chút, đừng quên dùng "mĩ nam kế" mang về cho em một bà chị dâu...
- Sư huynh, đồ ăn vặt em để ở ba lô của anh, nhớ ăn nhiều một chút... ăn rồi thì bao giờ về nhớ mua gấp đôi trả cho em...
- Sư huynh, anh đừng có nhớ em đấy, vì như thế em sẽ bị hắt hơi, như thế sẽ rất không công bằng với cái mũi của em...
Tôi nói rất nhiều, còn không quên bày ra bộ mặt nghiêm túc làm cho Sư huynh chỉ biết đứng bên cạnh im lặng nghe, rồi gật đầu, rồi nghe rồi gật. Mà tôi, cứ nhìn thấy anh ấy gật đầu, thì cái miệng lại nói không ngừng. Nói đến miệng khô khốc, không thể mở miệng ra nổi.
Cứ thế, cuộc chia tay ấy, đọng lại trong kí ức chỉ là lời nói của tôi và ánh mắt không nỡ của anh. Nhưng lúc đó tôi đâu biết ánh mắt ấy có nghĩa gì, chỉ biết ngốc nghếch đứng nhìn anh ấy lên xe, mà không biết nói lời nào. Đến khi chiếc xe lăn bánh, tôi mới biết Sư huynh đã đi. Tự nhiên lại nhận ra tôi vẫn chưa kịp nghe anh nói gì cả. Nếu nói, anh sẽ nói gì đây?
Tôi đờ đẫn nhìn dòng đường đầy xe cộ đi lại. Một cảm giác trống trải ập đến, khiến tôi không lí giải được. Như là, bỏ lỡ một thứ rất quan trọng vậy.
Tam Thất đi.
Sư huynh cũng đi rồi.
Chỉ còn lại tôi, một mình đối mặt với đống bài vở của năm học cuối cấp.
Nhưng sự ra đi của Sư huynh không giống Tam Thất. Anh ấy không đi ra khỏi cuộc sống của tôi như Tam Thất, anh ấy chỉ là ở xa tôi mà thôi. Mỗi cuối tuần anh ấy đều ngồi xe hơn hai tiếng đồng hồ để về chơi với tôi, ở lại một ngày rồi lại đi vào sáng sớm hôm sau. Có một lần tôi nghe Viện trưởng nói chuyện với anh ấy:
- Chính Nhân, sao tuần nào con cũng đi đi về về như thế, không mệt sao?
- Con về thăm mọi người mà, không mệt chút nào!
- Mọi người? Con còn nói, ta tưởng con chỉ về thăm con bé nghịch ngợm cứng đầu kia chứ?
-...
- Bị ta nói trúng rồi đúng không? Cái con bé ngốc nghếch này, có lớn mà không có khôn, tấm lòng của con ta nhìn ra lâu như thế mà nó thì... đúng là ngốc mà!
Một tiếng thở dài của Viện trưởng vang lên. Tôi không nghe thấy Sư huynh nói gì cả, hình như anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
- Chính Nhân à, cũng không trách được, 15 tuổi rồi mà tính khí như trẻ con, đợi nó lớn lên một chút, tự nó sẽ hiểu thôi!
Tôi không hiểu họ đang nói gì, nhưng chắc chắn "con bé nghịch ngợm, cứng đầu" mà Viện trưởng nói tới là tôi. Như vậy là họ đang nói về tôi rồi, phải nghe xem họ nói gì mới được. Nghĩ thế, tôi ghé tai vào càng sát hơn. Nhưng tự nhiên trong phòng không còn tiếng nói chuyện nữa, tôi thấy lạ, cố gắng dỏng hai lỗ tai để tiếp tục nghe lén, nhưng lại không có động tĩnh.
- Đang nghe gì vậy? - Một giọng nói vang lên phía sau tôi.
- Suỵt! - Tôi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, không quay lại, cố gắng nhìn vào trong phòng qua kẽ hở của chiếc màn che - Nói bé một chút, coi chừng bị phát hiện!
Người đó hơi cúi xuống, khá phối hợp, thì thầm bên cạnh tôi:
- Muốn nghe gì để ta nói lại cho nghe, được không?
- Đư...ợ...c...
Tôi quay phắt sang, đập trúng đầu vào người đó. Khi nhìn rõ đối phương là ai thì liền sợ hãi lùi về sau.
- Viện trưởng... không phải... không phải đang...
Tôi nhăn nhăn mặt, lắp ba lắp bắp vừa nói vừa giơ tay chỉ vào trong phòng.
- Là ta ngửi thấy mùi một con mèo hay gây chuyện đang nghe lén, không ngờ lại là Đầu Gỗ xấu xa nhà con.
Tôi cười cười, đưa ngón cái lên:
- Viện trưởng thật lợi hại a!
- Còn nói!
Bà ấy lấy tay kí vào trán tôi một cái làm tôi nhăn mặt suýt xoa, nhìn Sư huynh cầu cứu. Anh ấy chỉ nhìn tôi, môi cong lên thành hình cung đẹp đẽ. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ấy không chớp mắt.
- Đầu Gỗ!
Tôi "a" một tiếng, hoàn hồn chớp mắt nhìn xung quanh:
- Ấy, Viện trưởng đâu rồi?
- Đi rồi, tâm hồn em để đâu vậy hả?
Tôi không nói gì, cúi đầu lè lưỡi. Một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó là một tràng ho. Tôi ngẩng đầu, nhìn Sư huynh đang lấy tay đè ngực, kìm cơn ho đến đỏ cả mặt mũi. Tôi hơi chau mày, nghiêng đầu hỏi:
- Anh ốm sao?
Anh ấy lắc lắc đầu:
- Chỉ cảm nhẹ một chút!
- Thật không?
- Ừ.
Tôi đưa tay lên, hơi kiễng chân, chạm vào trán anh ấy. Sư huynh có vẻ bất ngờ, hơi rủ mắt xuống nhìn tôi.
- Ừm, không nóng, vậy là không bị sốt... Anh uống thuốc chưa?
- Trên xe có uống rồi!
- Thật?
- Ừ!
Mặc dù bị cảm nhưng sau đó Sư huynh vẫn dành thời gian một ngày ở bên cạnh giúp tôi giải mấy bài toán khó. Sau đó, cùng tôi đi câu cá, cùng chơi với đám trẻ con trong cô nhi viện và cùng tôi giúp Viện trưởng tưới cây, lại còn giúp tôi tắm cho Cục Bột nữa. Cục Bột là một chú cún con rất đáng yêu, toàn thân là bộ lông trắng như bột nên tôi mới gọi nó bằng cái tên như thế. Nhớ lần Sư huynh trở về lần đầu tiên sau khi nhập học đã mang nó về cho tôi, lúc đầu tôi còn tưởng đó là cục bông mà xoa đi nắn lại không biết chán.
Cả một ngày được ở bên cạnh Sư huynh.
Thực sự khiến tôi rất vui vẻ!
Buổi tối hôm ấy, mặc dù đã chạy nhảy cả ngày, cũng thấm mệt, nhưng tâm trạng rất vui vẻ khiến tôi không sao ngủ được. Tôi lăn đi lăn lại trên giường mấy lượt, sau đó liền ôm gối chạy sang phòng Sư huynh.
- Sư huynh! - Tôi không thèm gõ cửa cứ thế xông vào - Em không ngủ được...
- Nên.... - Anh ấy chau mày, nhìn nhìn tôi rồi nhìn chiếc gối tôi ôm trong lòng.
- Nên tối nay em ngủ ở đây!
Nói xong tôi liền nhảy lên giường anh ấy. Lăn qua lăn lại, khua tay múa chân một hồi.
- Đầu Gỗ, em không được ngủ ở đây, mau về phòng đi!
Tôi ló đầu ra khỏi chăn nhìn anh ấy, nhìn anh ấy đầy nghi vấn.
- Tại sao?
- Vì... vì... em lớn rồi, không thể ngủ cùng anh được!
Tôi "xì" một tiếng, không để ý kéo lại chăn quay vào bên trong.
- Nói dối, không phải anh suất ngày nói em mãi mà không chịu lớn sao? Đúng là đồ hai lời mà!
- Em! - Giọng Sư huynh có vẻ cao hơn một chút, lại một tràng ho nữa vang lên, sau đó anh ấy nói - Em đừng có trẻ con như thế, em không thể tự tiện leo lên giường người con trai khác như thế! Mau về phòng cho anh.
Tôi bực mình ngồi dậy.
- Anh đâu phải người con trai khác!
- Thế anh là gì?
Anh ấy là gì sao? Hỏi tôi? Có cần dùng ánh mắt mong chờ ấy nhìn tôi không. Tôi buột miệng nói:
- Đương nhiên anh là Sư huynh rồi!
-...
Thấy anh ấy im lặng tôi liền chuyển sang bộ dạng kể lể:
- Sư huynh yêu quý à, không phải trước đây em vẫn ngủ cùng anh sao? Sao giờ lại khó khăn như thế!
Giọng anh ấy bỗng trở nên trầm hơn, hình như tại cơn ho vừa xong thì phải.
- Trước khác, bây giờ khác...
- Khác gì chứ, em không thấy gì khác, anh đúng là vô lí. Viện cớ linh tinh!
Tôi lườm anh ấy một cái rồi trùm chăn nằm xuống. Một vài tiếng sột soạt vang lên làm tôi tò mò mở chăn ra nhìn.
- Sư huynh, anh làm gì vậy?
Tôi nhìn chiếc nệm và chăn trên đất hỏi.
- Anh ngủ dưới đất sao?
- Ừ!
- Tại sao?
- Anh đang bị cảm, nằm cạnh sẽ lây cho em!
Tôi "à" một tiếng ra vẻ hiểu rồi lại trùm chăn nhắm mắt ngủ. Một lúc sau, giữa tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, tôi lơ mơ nghe thấy một giọng nói hơi trầm khe khẽ vang lên bên tai:
- Đầu Gỗ, rốt cuộc bao giờ em mới chịu lớn đây!
Lại là câu hỏi này? Không hỏi câu khác được sao? Tôi lơ mơ nghĩ.
Rồi một thứ gì đó mềm mại, lành lạnh chạm nhẹ vào trán tôi. Cảm giác như chiếc mũi ướt ướt của Cục Bột chạm phải vậy. Tôi cảm thấy hơi nhột, cựa mình, tránh đầu đi.
Bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi.
Có người vẫn ngồi bên cạnh tôi, đưa tay vuốt tóc tôi nhè nhẹ, nhìn tôi ngủ.
Tôi hơi hé mắt nhìn, nhưng toàn một màu đen, lờ mờ nhìn không rõ. Tôi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Là mơ sao? Có lẽ là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top