tồi tệ
tớ tồi tệ thật đấy! Xin chào, tớ là Khê, một cô bé 13t. Cuối năm lớp 6, tớ thích một cậu bé mang cái tên Đạt. Mới đầu tớ thích cậu ta vì cậu ấy đẹp trai. Đẹp trai lắm, cậu ta có làn da trắng mịn, dáng người cân đối, cậu ấy còn lạnh lùng mạnh mẽ và còn là một người biết quan tâm!. Nhưng dần dần, tớ chợt hiểu ra đó là một con người khác. Cấu ấy giấu nhẹm đi sự thật, một người đã chịu quá nhiều tổn thương, trái tim đã xước sẹo, héo mòn đi. Từ khi còn rất nhỏ, nhà, một nơi để về đã biến thành một thế giới chứa đầy sự cô đơn, lạnh lẽo. Từng trận cãi nhau, từng lời mắng chửi, một gia đình không còn trọn vẹn... Chúng đã khiến cậu bé đó dần khép trái tim mình lại. Có lần, cậu ta có tâm sự với tớ chuyện gia đình r tớ bảo"sao mày mạnh mẽ thế" rồi câu trả lời của cậu ta khiến tôi như hẫng đi một nhịp, tôi im lặng và không biết phải đáp lại như nào, Đạt thản nhiên mà bảo" tao không mạnh mẽ thì ai bảo vệ tao". Điều gì đã khiến chàng trai nhỏ ấy thành như vậy cơ chứ, tại sao đất trời lại đối xử với cậu ấy như vậy, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Nơi duy nhất cậu ấy muốn đến có lẽ là trường học, nhưng nó cũng chẳng đón dang tay và kéo lấy cậu. Điểm số cậu không khấm khá là bao, cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì trong thời gian dài. Cô giáo la mắng và bảo" học thế này chả làm gì được đâu, kém quá". Cậu ta vẫn đang cố gắng từng ngày mà, sao không ai nhìn thấy thế, sao lại đá cậu ta khỏi chút hy vọng cuối cùng thế. Đạt chơi rất thân với Phong, học sinh giỏi nhất lớp nhưng phong thì kiêu vô cùng. Cậu ta thẳng tính mà chê cười đạt rồi đổ lỗi cho cậu. Cậu mất đi niềm tin về Phong, người mà cậu tin tưởng nhất, người mà cậu đặt nhiều kì vọng, nỗi tâm tư nhất. Nhưng sao họ lại đối xử với Đạt như vậy.
tớ đã làm Đạt, người tin tưởng tớ thất vọng và buồn đến nhường nào. Tớ đã vô ý mà nói rằng đạt 2 điểm nhá. Thứ khiến cậu ta nhạy cảm nhất. Lúc đó cậu ta đi đến bắt chuyện với tớ và Phong, nghe thấy vậy. Lúc đó cậu ta có thể nói chuyện cười đùa với Phong nhưng rồi vì chút thiếu suy nghĩ mà tớ đã khiến Đạt ngồi mà chẳng biết nói j. Ánh mắt đượm buồn, sâu thẳng chẳng lối ra đó. Tớ hối hận lắm, hối hận vô cùng. Khi về đạt nhắn và bảo"t làm gì sai". Sao mà tỚ tồi tệ vậy, cậu ta không thích tớ là đúng, ghét tớ là đúng. Sao tớ hồ đồ vậy, sao tớ không suy nghĩ trước khi nói. Sao tớ lại khiến cậu ta thêm overthinking vậy chứ. Ưóc mong của tớ là khiến cậu ấy trở nên vui vẻ và hạnh phúc mà. Cậu ấy đã tin tường tớ mà, sao tớ lại đối xử với cậu ta như thế chứ. Có vẻ nếu không có tôi cuộc sống cậu ấy sẽ tuyệt vời hơn chứ, sao tôi lại ích kỉ mà suất hiện trong cuộc sống cậu ấy vậy chứ, tôi ngốc quá, quá ngốc nghếch rồi. Tôi phải biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy thôi. Cậu ta xứng đáng với điều tốt hơn, xứng đáng với Hà. Đúng là tôi không nên quá thân vào ai nx rồi, ai xung quanh tôi cũng đều thất vọng và buồn cả, tôi đúng là một kẻ tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top