chap 1
Vì sao, học giỏi là bị khinh thường
Vì sao, ko ăn chơi lại bị xa lánh
Vì sao, tôi chơi bời thì được yêu mến
Tại sao? Vì sao? Ồ đúng vậy, tôi là choi Hyunsuk, 1 cậu thanh niên đẹp trai và học giỏi nhưng ko được may mắn lắm đâu
Có vẻ câu chuyện của tôi sẽ khiếng mn vui vẻ hoặt có thể là không...
Tôi là 1 cậu thanh niên chuyển từ từ quê lên thành phố để học, tôi học giỏi lắm, tôi kứ tưởng học giỏi là được yêu mến, nhưng tôi đã sai lầm, vào 1 ngày đẹp trời, tôi nhập học với 1 bộ dạng vui vẻ khác thường , tôi ăn mặt chỉnh tề và bước vô trường, wow, tôi thấy trường rối loạn lên, ăn mặt thì luộm thuộm, chẳng giống ai, tôi đang đi thì có 1 câu thanh niên đi cùng thêm là 2 ba đứa nào đó cố ý đụng tôi
"Oh, xin lỗi cậu nhóc"
"Gì, tôi 19 rồi đấy"
Không nói gì tôi lẻn lẹn đi, vô phòng hiệu trưởng, chưa kiếp nói gì thì có 1 bàn tay vô hình kéo tôi về lớp, ừm, thằng hồi nảy kêu tôi là nhóc đó, tôi thấy bản tên có ghi là Jihoon đây, về cửa lớp ,hắn đẩy tôi vô tường rồi chóng 1 tay trước mặt tôi, mặt nó sát mặt tôi , nghe được mùi hương của nó luôn mới ác
"nếu muốn yên ổn thì đừng học"
Nó nghiến răng nhìn tôi rồi loi tôi vô ngồi kế bên nó , tôi khó chịu cực kì, tôi lúc nào cũng ngồi cách xa nó, nhưng nó lại càng gần tôi, sáng lúc nào tôi cũng lên sớm học bài, tôi đang học thì có mấy đứa con gái và nó, mấy thằng bạn nó xúm lấy tôi, sé lấy vở tôi, nó lấy nước hất lên người tôi, không ngờ chứ gì , tôi đứng dạy và đi đâu đó
Ừm, tôi lên sân thượng, tôi khóc, và nhẩm lại những bài đã học, tôi nghe có tiếng bước chân tôi quay lại thì nó đã rất như ám sát tôi, tôi có hơi giật mình
"Tr... Tránh ra đi"
Mùi hương nam tính sọc lên mũi tôi, tôi như muốn ghẹt thở tới nơi
"Không tránh, tại sao lại bỏ đi, chỉ vì chút đùa giởn đó mà khóc sao "
"Kệ tôi"
Tôi đẩy hắn ra, và đi, tồi sách cặp đi về, ừm, tôi đâu có đi về, tôi đến tiệm nét đó, mà đến đâu phải chơi game, tôi học bài, 11:30
Tôi thấy hắn bước vô cùng với đám bạn, tôi mặc kệ , vì đây đâu phải trường học
"Ô, xem anh chàng quyến rũ..... "
Đang nói thì nó nhìn thấy tôi đang học bài, nó liền nổi cơn tức giận,nó tắt máy tính tôi , tôi trừng mắt nhìn nó, nó ra hiệu với tụi kia đi về trước rồi đột ngột bế tôi lên ngồi lên đùi nó, nó định đánh tôi, nhưng ko nó đã ôm tôi và thì thầm
"Mai nếu anh ko đi bắt nạt ai thì coi trừng em nhé! "
Tôi đẩy nó ra và chạy đi , tôi hơi quay lại và thấy nó đang cười hả hê, tôi quay lại và giơ 🖕 trước mặt nó, nó đứng dạy định dí theo tôi, thì tôi đã chạy mất dép, quên cả balo còn để đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top