7
Tôi chuyển tới căn nhà mà jadoo đã gửi địa chỉ, wow, căn nhà khá là theo hướng của ngày xưa, nhưng vô cùng hiện đại, đèn vàng vàng, cứ chill, 1 bàn bi-a góc nhà có 1 cái đèn vàng chíu thẳng xuống, cửa sổ hướng ra chung tâm thành phố cũng là nơi hắn làm việt, còn đường khá tôi tâm, chỉ có vài ánh đèn đường , ẩm móc, nhưng khá an tỉnh, đối với tôi như vậy là đủ rồi
Còn nó, ngày hôm nay nó đã đi kiếm tôi khắp nơi, mong rằng sẽ kiếm thấy tôi,nó vừa mở nhưng bản nhạc của BTS như i need you, hay spring Day, the truth untold để coi là niềm hy vọng kiếm thấy tôi, nó chạy trên những cái cầu, những con hẻm, quán rựu, những góc ngách của thành phố, nó gần như bất lực, nó dừng chân tại 1 bức tường nơi hoang vắn, nó dừa lưng vào và dần dần trược xuống, nó ôm mặt và khóc
Nó tự đánh vào người vừa khóc vừa nói
"Nếu lúc đó, em ko để anh rời đi, nếu em ko để anh rời xa em, em ko mắt vô sài lầm đó, em ko phản bội anh thì ko có ngày hôm nay ko có ngày anh rời xa em giống ngày hôm nay, em xin anh đấy, anh về với em đi choi Hyunsuk " nó gào lên đập tay xuống đất , những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nó, tự nhiên lúc này trong tim tôi có cảm giác nhói, chắt là do dư âm của nó chăn, tôi lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục uốn ly cà phê nóng bên cửa sổ, tính ra trời cũng trở lạnh rồi
Nó nhận ra điều gì rồi chạy đi tới căn nhà cũ của tôi như muốn tìm kiếm chúc hy vọng cuối cùng , nhưng điều làm nó tuyệt vọng nhất , nhà tôi chống trơn, vắng vẻ, nó càng khóc to hơn , nó chạy đi kiếm jadoo
Ở trường
Nó tóm lấy cổ áo jadoo
"Cho tôi biết Hyunsuk đang ở đâu"
Lúc đầu em ấy có hơi hoảng rồi cũng quay đầu đi
"Ko, anh ấy đi chổ khác rồi, để anh ấy yên đi"
Nó buôn ra rồi chậm đi về nhà, trên đường nó va vô rất nhiều người những cũng chẳng thèm xin lỗi , nó ngồi xuống bàn ăn, cũng chẳng có gì, nó nhớ giờ này là tôi đã làm cho nó 1 bửa thịnh soạn, nó mở tủ lạnh, món ăn tôi làm cho vẫn còn, nó đem ra, cơm thì khô, canh cá thì lạnh, đến nổi giầu ăn phải đông lại mà nó vẫn ăn và nuốt xuống
"Ngon thật, nhưng cũng tốt, em ko muốn anh quên 1 người bệnh hoạng sắp chết như em" nói xong nó cười nhẹ rồi dần chợp mắt và sĩu tại chỗ, hôm mà tôi đi, bác sĩ đã chuẩn đoán nó bị ung thư giai đoạn cuối, nó muốn kiếm tôi để nói lời an ủi cuối cũng để ra đi thật trọn vẹn, lúc này lòng tôi nhói lên liên hồi, có cảm giác bất an, tôi đứng phắt dậy rồi cũng nghĩ là ko có chuyện j nên tôi đành nằm lên giường để suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top