Chap 5

"Hôm nay cô trả bài kiểm tra chất lượng đầu năm hôm trước.
  Bài kiểm tra dễ như vậy, đáng lẽ với học lực của các em thì phải đạt điểm cao nhưng tại sao lại thấp như vậy, chỉ đứng thứ 17/20 của khối. Các em có chăm chỉ ôn bài không, hay là mải mê chơi bời. Lớp 10 rồi, các em phải chuẩn bị thật kĩ càng để có thể đậu những trường đại học lớn nữa chứ.
  Hôm nay các em nào dưới 8 điểm, lên phòng giáo viên học thuộc lịch sử của trường. "

Nghe cô nói, làm tôi có phần hồi hộp nhưng cũng có phần sợ.

" Hoàng 9,75 điểm.Nhi 7,25 điểm.  Thuỷ 8,5 điểm. Vân 7,75 điểm... Băng 9,5 điểm... "

"9,5 điểm, có mơ không vậy trời "

Lúc biết được điểm, tôi chẳng thể tin vào tai tôi nữa, tôi đứng thứ nhì lớp, con Nhi ngồi cạnh khen tôi dữ dội. Bản thân tôi cảm thấy rất tự hào về mình. Còn Hoàng là học sinh giỏi nhất khối nên cao hơn tôi thì cũng chả có gì lạ.

"Wow, Băng giỏi quá, sắp bằng Hoàng rồi! "

Hoàng chồm lên, khen tôi. Tôi nhìn cậu cười, tôi cũng cười theo. Cậu ấy không sợ tôi điểm cao hơn cậu ấy mà cậu ấy lại mong tôi cao hơn cậu ấy. Không biết kiếp trước tôi như thế nào mà kiếp này có mấy đứa bạn tốt đến thế cơ chứ.

11h30: tan học

"-Băng đi ăn với Hoàng không?
  -Ừ, chờ Hân qua rồi mình đi chung luôn ha!
  -Okie."

Hân đến, tôi và Hoàng, Hân vừa cười nói vừa đi ra nhà ăn của trường.

Vì cả 3 khối ăn chung nên khá ồn, và cũng hết chỗ để ngồi. Tôi nhìn quanh thì thấy có 1 bàn trống, liền kéo 2 đứa kia đi nhanh . Chạy đến bàn ăn mà mừng mún khóc. Tôi bỏ khay thức ăn xuống bàn, nhìn quanh, xoay sang phải liền gặp anh ta, cái anh đẹp trai lớp 12 mà hôm qua tôi gặp. Anh xoay đầu qua hướng tôi, tôi liền quay sang hướng khác, nhưng lúc sau tôi vẫn quay sang nhìn anh. Tôi thấy được bản tên của anh, tên là Nguyễn Văn Sang, lớp 12/15 là lớp ban tự nhiên.

"-Êy, Băng, bị chi rứa, sao chả nói chi vậy!?" Thấy tôi im lặng ngồi ăn, nó thấy lạ bèn hỏi tôi.

"Hả, à có chi đâu, do đồ ăn khôn hợp khẩu vị á mà!" Tôi ngước mắt nhìn nó trả lời qua loa.

"Ừ, rứa thì ăn thêm chút nữa đi, rồi chiều tui, bà với Hoàng đi ăn lẩu ha!" con Hân vui vẻ đáp lại lời tôi.

Tôi cười qua loa, rồi lại quay sang nhìn Anh ấy. Bất chợt tôi có cảm giác rất khó tả, cứ như sắp có chuyện gì đó.

Không nhìn Anh nữa, tôi quay sang bàn thấy hai đứa nói chuyện rôm rả, tôi cười nhìn tụi nó, cứ như hai con chim hót líu lo mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top