Chap 4

"Thủy, Hân, dậy đi học, sắp trễ rồi, lẹ đi. Mình để bánh trên bàn, ăn rồi lên lớp nhanh nha.! "

Đánh thức 2 bà mê ngủ dậy, tôi liền đeo cặp, chạy đến lớp , hôm nay là ngày chính thức vào năm học mới nên muốn đi sớm 1 chút.

Lúc đi qua hành lang khu C của khối 12, tôi vô tình gặp 1 người, là con trai.
 
Khuôn mặt đẹp trai, phong cách quần áo nho nhã. Anh ta cao, cao hơn tôi gần 1 cái đầu dù tôi cao tận 1m7, khuôn mặt có phần lạnh lùng nhưng nhìn quen lắm, hình như là gặp ở đâu thì phải.

Nhìn được 1 chút rồi tôi và anh ta đi lướt qua nhau. Anh bước qua làm tôi cảm thấy trong lòng mình cảm thấy kì lạ. Cứ như gặp phải định mệnh của mình. Tôi cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc vẫn không nhớ ra.

Đi nhanh vào lớp, thấy có 1 cậu bạn đang nằm ở bàn phía sau mình, tôi đi đến, cúi mặt xuống nhìn, xem thử đó là ai. Trong lúc đang nhìn, bỗng cậu ta ngẩn mặt lên nhìn tôi, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Nhận ra cậu ta là ai, tôi quay mặt đi, ngồi vào chỗ của mình. Cậu ta lại cúi xuống bàn, nằm ngủ.

Cậu ta là Lê Thanh Hoàng, là đại diện của khối lớp 10. Cậu ta đẹp thật, nhìn mãi không chán. Mải mê suy nghĩ, đến giờ vào lớp lúc nào không biết.

7h30' : vào lớp

Cô chủ nhiệm tôi hoá ra là dạy Hoá, là môn tôi giỏi nhất nên cũng thấy bớt sợ cô. Lúc hết giờ cô nói

"Mai là ngày khảo sát đầu năm, các em ôn bài cho kỉ để được điểm cao, các em nghỉ"

Hết tiết của cô là đến tiết của các môn khác, ai cũng nói là hôm sau sẽ làm khảo sát chất lượng đầu năm. Cả lớp ngán ngẩm, buồn rầu, mới vào đã phải học bù đầu.

Còn cậu bạn Hoàng bàn sau thì cứ nằm ngủ, không biết bị gì nữa.

11h30': hết giờ

Tôi bỏ sách vở vào cặp rồi đi ra khỏi lớp, vừa ra liền thấy Hân đứng đợi ngoài cửa, không biết sao nó chạy nhanh như vậy nữa.

"-Đi ăn, đi ăn!
  -Ừ, đi lẹ tui cũng đói quá.
  -Ok, ra đây tui kể bà nghe về điều kì lạ của trường cho nè.
  -Đúng là Hân nhà ta, cái chi cũng biết, tui nể bà luôn đó! "

Hai đứa ra nhà ăn của trường, vừa ngồi xuống, nó liền kể tôi nghe.

"Có 3 điều kì bí của trường mà ai cũng biết là
Thứ nhất: sau trường có 1 vườn hoa cực đẹp nhưng không ai biết vườn hoa do ai chăm sóc.
Thứ hai: nếu ban đêm đi vào trường, thì cậu sẽ nghe tiếng lao xao phát ra từ phòng nấu ăn của trường.
Thứ ba: nếu như cậu nhìn vào mắt của con mèo thầy hiệu trưởng thì cậu sẽ gặp xui xẻo ở 3 ngày tiếp theo."

Nó háo hức kể tôi, tôi nghe chứ cũng chả tin là bao nhiêu, nhưng có kiêng có lành, cứ né mấy điều đó là được. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, ăn hết phần cơm chưa, chúng tôi lại lên lớp tiếp tục học.

17h30' : tan học

Hân là học sinh ngoại trú nên cậu ấy về nhà, còn tôi thì về kí túc xá. Xách cặp lên, đi về kí túc xá. Tôi vô tình gặp anh trai lớp 12 mà khi sáng có gặp.

Anh ấy cũng đi vào kí túc xá, hình như anh ấy cũng ở kí túc xá, tôi nhìn theo anh mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ là gặp nhau ở đâu rồi. Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi vô tình đụng phải Hoàng đang đứng trước cửa kí túc xá. Cậu quay lại nhìn tôi, sau 3 giây cậu hỏi:

"Cậu là Băng, chung lớp với mình đúng không? "

Tôi nhanh chóng đáp lại câu hỏi

"Ừ, mình là Băng, còn cậu là Hoàng đúng không "

Cậu ta mỉm cười nhìn

"Đúng á, mình ngồi sau cậu, hồi nãy nằm ngủ nên chưa chép bài, chờ cậu để mượn vở chép bài với."

Tôi cười lại, rồi gật đầu.

Tôi cho cậu mượn vở, rồi cậu ấy đi về kí túc xá,  tôi cũng về kí túc xá.

Sau hôm đó, tôi thân hơn với Hoàng. Nhìn thì nghĩ cậu ấy khó tính, lạnh lùng nhưng cậu ấy lại rất dễ thương, vui tính, nụ cười luôn ở trên môi, ở gần cậu ấy là thấy tâm trạng vui lên nhiều.

Chúng tôi thân như thế nào thì tôi cũng không biết, chỉ biết rằng sau này cậu ấy là người duy nhất làm cho tôi vui.

Ở cái tuổi thanh xuân, chúng ta sẽ vô tình gặp 1 ai đó, và cũng sẽ vô tình lạc mất ai đó. Hãy vô tư đi, hãy gặp thật nhiều người, quen thật nhiều bạn vì đó là thời gian mà bạn trở nên xinh đẹp nhất trong mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top