Chương 1: Trở lại.
Màng đêm tại Paris theo tôi nó thật ảo những ánh đèn lặp loè ngoài phố,từ xa tháp Eiffel nó thật nổi bật.
Ngồi bên cửa sổ ngoái nhìn khung cảnh của Paris lần cuối với đống đồ và cái vali trên giường. Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi nhất máy "Alo" .
"Ngày mai em về nước đúng không?".Một giọng nói có chút trầm lặng ấm áp cất lên hỏi tôi.
"Ừm".
"Lộ Lộ em không sao chứ?".
"Không sao".
"Được rồi mai anh sẽ ra đón em. Ngủ ngon Lộ Lộ, chào".
"Được, chào".
Anh ấy vẫn chưa ngắt máy "Em không chúc lại anh sao?".
"Bên đó là ban ngày mà".
Anh thở dài "Được rồi bye em".
Tính tôi là vậy không thích dài dòng, hơi thẳng thắng ngang bướm chỉ thích theo ý mình không thích theo người khác,thuộc tư tưởng tự do.
-NGÀY HÔM SAU KHI ĐÃ VỀ NƯỚC.
Tôi ra khỏi sân bay nhìn hàng người đứng đây chỉ để đón người thân.
"Lộ Lộ!!Chu Lộ Lộ!!".Có tiếng gọi tên tôi.
Ngoái nhìn thì ra là anh ấy, tôi liền chạy đến ôm anh thật chặc."Đã lâu không gặp Thẩm Hy".
"Chào mừng em trở về Chu Lộ Lộ".
Ánh mắt tôi khẽ cười hạnh phúc khi được gặp lại anh ấy suốt 3 năm qua.
Tôi đi Pháp du học bên Paris ba năm và tốt nghiệp nghành thời trang trường A nỗi tiếng ở Paris, và thành công trở về và suốt ba năm qua anh ấy vẫn luôn liên lạc với tôi chờ đợi tôi, chỉ mong có được ngày hôm nay được tương phùng, giờ thì...đã gặp nhau rồi Thẩm Hy.
Đôi tay anh đan xen vào tay tôi nắm thật chặc, như thể sợ tôi biến mất sợ tôi lại rời xa anh, anh phải chờ đợi một lần nữa. "Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, bao năm tháng qua thật nặng nề, giờ thì không còn nữa rồi vì đã có em". Thật hạnh phúc khi trở về lại được gặp lại người mình muốn gặp nhất, nhớ nhung nhất.
"Mình đi". Anh kéo tôi.
Tôi do dự nếu tay mình lại "Đợi đã! Em muốn đến nơi này".
-TẠI KHU TƯỞNG NIỆM:
"Cha đã 3 năm rồi đứa con gái bất hiếu, bướng bỉnh này không đến thăm cha, đừng giận con nha, con có mang loại rượu mà cha thích đến này. Ở đây chắc là cô đơn và lạnh lẽo lắm, con xin lỗi. Con rất nhớ cha".
Từng hàng lệ trên khoé mi tôi đẫm ướt khắc sau đó là nỗi đau đầy sự nguyền rủa đối với một người đàn bà mà tôi câm hận nhất trên cuộc đời này.
- 8 NĂM TRƯỚC.
"Mẹ ơi đừng đi mà,mẹ ơi đừng bỏ cha mà, cha đang bệnh đấy mẹ ơi". Tôi đã nắm chặc cánh tay bà ấy lại gào thét,vang xin, chỉ để bà ấy đừng rời xa tôi, nhưng bà ấy vẫn nhẫn tâm hất tôi ra, rồi vội lên xe của một người đàn ông khác. Giàu có hơn, nhiều vật chất hơn.Tôi gào khóc thét lên từng tiếng gọi mẹ kinh tởm chỉ để thốt lên mỗi câu vô dụng." Mẹ ơi...đừng đi, mẹ ơi".
Bà ấy bỏ đi mặc kệ cha tôi bệnh tật thế nào, mặc kệ bỏ mặc tôi đi theo vinh danh lợi lọc tiền bạc sự giàu sang.Tôi câm hận bà ta, bàn tay tôi bóp chặc lại trong sự hận thù, răng tôi nghiến lại.
Sau khi bà ta rời bỏ cha con tôi thì vài năm sau đó vì bệnh nặng nên ông đã qua đời .Tôi còn nhớ in lúc đó cha tôi ra đi trong đau đớn thế nào. Còn tôi sống những tháng ngày nhục nhã sống theo sự chê bai tiếng nói của mọi người, bị mọi người khinh là một đứa mồ côi,có một bà mẹ đầy tai tiếng.
Tôi câm hận bà ta tận sương tuỷ. Cho dù bà ấy có chết hàng vạn lần đi nữa cũng không bao giờ rửa hết mọi hận thù,và đầy tội lỗi của bà ta.
"Cha yên tâm nhất định con sẽ tìm ra bà ấy, và làm cho bà ấy đau đớn như những gì bà ta đã làm với chúng ta". Thời gian qua tôi đã để cho bà sống an nhàn quá rồi, chính bà đã phá hoại cuộc sống bình yên của tôi. Đến lúc tôi cần phải lấy lại những gì cần phải lấy, trả những gì cần phải trả.
"Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà Lưu Trân". Tôi nhìn sang anh rồi chỉ gật đầu một cái thây cho sự đồng ý.
Tôi đang ngồi trên xe anh,cứ nhìn mãi ra bên ngoài cửa kính xe u tư buồn bã.
"Lộ Lộ, lần này em về là để tìm lại mẹ mình sao". Thẩm Hy hỏi tôi.
Ánh mắt vẫn u buồn hướng về bên ngoài khung cửa kính xe "Em không có bất cứ người mẹ nào cả, em tìm bà ta để trả lại những gì bà ấy đã làm với em. Trả lại, TẤT CẢ MỌI THỨ!!.".
Anh ấy im lặng vài phút.
"Mọi thứ thây đổi nhiều quá, em không biết bản thân mình có thây đổi theo nó không?".
Anh khẽ nói."Cần anh giúp gì không?".
"Anh tìm giúp em thông tin về người đàn bà tên Lý Trương Sương".
Anh ấy đột nhiên thắng gắp.
"Hớ!!!! Thẩm Hy anh bị sao vậy?".
Đôi mắt anh bất ngờ lo lắng"Em nói bà ấy tên Lý Trương Sương".
"Ừm. Anh..." "Được rồi anh sẽ tìm giúp em".Anh ngắt lời không muốn tôi nói thêm gì.
"Được". Tôi cũng không quan tâm gì nữa mà lơ đi.
Gần đến nơi tôi thấy Lưu Trân từ xa đã đứng trước cổng nhà chờ tôi. Cô ấy cười rạng rở vui mừng khi thấy xe của Thẩm Hy.
Tôi chỉ vừa mới bước xuống xe thôi là cô ấy đã bay đến ôm chặc tôi vào lòng. Có thể nói Lưu Trân là một người bạn thân đặc biệt của tôi. Cô ấy trải qua một thời học sinh cấp 2 và cấp 3 với tôi, khi ba tôi mất mọi ý chí của tôi như tắc hẳng không còn hy vọng không còn ước mơ, nhưng cũng nhờ có cô ấy luôn ở bên tôi an ủi tôi giúp tôi mạnh mẽ đứng lên chống đỡ mọi thứ. Lúc tôi còn ở Paris 2 đứa cũng thường xuyên liên lạc với nhau, thỉnh thoảng đi cậu ấy đi công tác ở Paris cũng ghé thăm tôi.
"Lộ Lộ à tớ nhớ cậu muốn chết luôn đấy".
Tôi khẽ cười "Mình cũng vậy, có lẽ mình sẽ ăn bám cậu một thời gian rồi".
"Cái cậu này".Hai chúng tôi cười nói vui vẻ.
"Thôi hai em vào nhà đi, anh về trước đây". Thẩm Hy lên tiếng.
"Ừm bye anh."
"Mai anh đến đón em".
Tôi chỉ nhìn anh rồi gật đầu.
Anh ấy bước lên xe, tôi mới gọi lại "Thẩm Hy!". Anh ngoái nhìn tôi
"Cám ơn anh".
Thẩm Hy nhìn tôi khẽ cười, rồi bước lên xe lái đi mất, nhìn chiếc xe dần xa tôi rồi tiếp đến là nó mờ dần rồi biến mất.
"Này 2 người chung tình thật đấy yêu xa nhau tận 3 năm rồi, thật hạnh phúc cho cậu và anh ấy có được ngày hôm nay". Lưu Trân nói cười.
Tôi chỉ biết cười ngượng" Thôi được rồi, vào nhà đi".
"Lý Trương Sương "hức!!". Thẩm Hy lẩm bẩm.
"Lần này cậu định về luôn à?". Lưu Trân hỏi.
"Cũng không hẳn".
Tôi vào phòng bếp lấy một cốc nước để uống và cũng chờ xem Lưu Trân còn nói gì nữa hay không.
"Mình đem hành lý vào phòng cậu nha".
Tôi liền bước đến gần hỏi."Tầng 2 sao?".
"Ừm". Cậu ấy gật đầu.
"Được rồi để mình".
Tôi bước đi lên được một bật thang thì Lưu Trân lại gọi tôi."Lộ Lộ à.". Giọng cô ấy có vẻ rất hối hả.
Tôi quay người lại "Sao?".
Cậu ấy ngừng vài giây rồi lại ấp úng bảo là không có gì."Ờm,ừm...à không, không có gì đâu". Cô cười e dè "Cậu nghỉ ngơi đi".
Tôi cũng không muốn hỏi lại, vì chuyện mà người khác không muốn nói thì tôi cũng chẳng muốn nghe."Ừm, được".
Đợi tôi đóng cửa phòng thì Lưu Trân ở bên ngoài. "Làm sao để nói cho cậu ấy biết bay giờ, Lộ Lộ sẽ nổi nóng mất".
-Cách đây 1 tuần khi tôi chưa về nước.
-Tại nhà Lưu Trân:
"Cốc cốc!!" Tiếng gỏ cửa bên ngoài.
"Ai đó? Ra ngay". Cậu ấy trả lời.
Cô mở cửa ra thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, lịch thiệp quý phái đứng trước mặt, do bà ấy đeo kính nên không nhận rỏ ra khung mặt.
"Xin cho hỏi...bà là...". Lưu Trân chau mày hỏi.
Bà ta tiếp lời."Chào cô, tôi biết cô có quen một người tên là Chu Lộ Lộ đúng không?".
Cô liền gật đầu."Phải đó là bạn tôi".
Bà ta liền đặc một chiếc nhẫn và một mãnh giấy nhỏ vào tay cậu ấy .
"Thưa bà đây là...".
"Phiền cô rồi nếu gặp con bé đưa giúp tôi thứ này".Nói xong bà ấy liền vội vàng bước ra một chiếc xe hơi nhìn rất đắc và thời thượng.
Cô ấy mở mãnh giấy nhỏ đó ra đọc xong liền hoản hốt "Hớ!!!!Bà! Bà ấy là...là mẹ của Lộ Lộ sao?.".
Cô cầm chiếc nhẫn rồi nhìn lên phòng tôi."Làm sao đây". Rồi lặng lẽ bước vào phòng của mình.
-Tại vinh thự nhà họ Thẩm.
Nhà họ Thẩm là gia đình của Thẩm Hy, họ còn mở được một tập đoàn thương mại lớn tên là Thượng Viên. Và Thẩm hy là tổng giám đốc điền hành ở đó.
Vinh thự to lớn của tư gia nhà họ Thẩm, với khu trang viên rộng dài thoáng vô cùng đẹp.
Anh bước vào người người cuối kính "Chào thiếu gia".
" Chào". Anh đáp lại.
"Chào cậu Thẩm".
"Chào bác Trần". Bác Trần là quản gia nhà anh ấy cách đây rất lâu. Từ khì anh ấy còn chưa đến 3 tuổi. Bác Trần là người mà Thẩm Hy vô cùng kính trọng.
Cánh cửa mở rộng ra, anh bước vào liếc mắt về người một người đàn bà đang ngồi nhăm nhi tắc trà."Con về rồi à Thẩm Hy".Bà ấy lên tiếng.
Anh cất lời "Chào dì, dì Lý".
........
6/6 sẽ có chương 2 lúc 20h.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top