Thiên Thần Nhỏ
Em tỉnh dậy trong một chiếc lồng sắt được che đậy dưới một tấm màng trắng, hai tay hai chân bị trói chặc lại, sau vài phút tấm màng được mở ra và tiếng MC vang lên.
" đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng giá khởi điểm là 1,000,000 USD"
-5,000,000
-10,000,000
Số tiền ngày càng tăng cao cho tới khi người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất cất tiếng.
- 900,000,000,000,000 !
- tôi có giá tới như vậy sao *cậu nhếch mép khinh bỉ*
- và người sở hữu vật phẩm này là Mẫn tổng
tiếp theo đó em bị hai gã đàn ông cao to lôi đi, với sức lực tồi tàn này thì làm sao có thể chống trả nổi lại còn bị trói chặt bởi những cọng xích. Hai gã cao to kia dừng lại không chút thương tiếc mà ném thật mạnh em xuống nền đất lạnh. Đứng đối diện với em là một người đàn ông khác,chắc có lẽ người này đã mua em lúc nãy. Cũng đẹp trai phết, Hắn một thân vest đen lịch lãm làm tôn lên làng da trắng sứ với quả đầu xanh mint trong vô cùng thu hút. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại khiến người khác không rét mà run rẩy.
"cậu tên gì?"
"Trịnh... Trịnh Hiệu Tích."
" được rồi ta về thôi."
Hắn cất tiếng, giọng nói khi ở cự li gần còn trầm hơn, nói vừa dứt câu Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kia lôi đi. Một chiếc xe đen tuyền đã đợi sẵng ở đó từ trước, một mạch lôi em vào trong. Suốt quảng đường đi không ai nói với ai một lời, em cảm thấy rất sợ nhìn người trước mắt cũng biết, cái phong thái đáng sợ ấy toát người hắn ta. Hiệu Tích muốn khóc lắm nhưng là khóc trong lòng. chiếc xe dừng lại ở một biệt thự gần ngoại ô thành phố, Hiệu Tích như hoa cả mắt vì sự tráng lệ của nó. Hiệu Tích chưa khỏi bàng hoàng thì lại bị lôi vào, lực không mạnh nhưng khổ nổi chân cậu ngắn quá người phía trước đi một bước thì em phải đi ba bước. vừa đến cửa chính em đã thở hồng hộc.
"anh lại mang tên nô lệ nào về?" người trước mắt cũng chả khác hắn là bao, vẫn đôi mắt lạnh thấu xương tủy ấy, "phải là anh mua cậu ấy" nam nhân đó đi vòng ra phía sau cẩn thận quan sát. Em bị gã nhìn đến ngượng mặt mài đỏ hơn quả cà chín. nhìn chán chê rồi thì quay qua sờ mó khiến cậu nhột muốn chết. Bàn tay gã di chuyển xuống phần mông căng tròn, làm em có chút rùng mình.
Hiệu Tích vẫn còn nổi da gà vì cái chạm của gã, bất chợt cả cơ thể em được nhất bổng lên hai tay bất giác ôm chặc lấy cổ người kia. Hiệu Tích chỉ sợ rằng nếu mình không bám chặc thì sẽ ngã mất, mà ngã thì sẽ rất là đau luôn a~ nên Hiệu Tích ngoan ngoãn ôm cổ gã đi vào trong. Hiệu Tích nằm gọn trong lòng gã. chắc là do em đã mấy ngày không ăn gì cộng với hồi nãy chạy theo cái tên kia làm cậu kiệt sức mà thiếp đi.
"ơ...đây là?" Hiệu Tích ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, một căn phòng lớn à không rất lớn! nó được phủ lên một màu của châu âu cổ, tất cả được phối với nhau rất hài hòa. Bỗng cánh cửa bật mở trước mắt em là sáu bức tượng được điêu khắc với tỉ lệ hoàn hảo ư? một người với tỉ lệ hoàn hảo đã khó nói chi là sáu người. Hiệu Tích thật sự ngẩng người, trên đời này còn có người đẹp như từ tranh vẽ bước ra sao? họ tiến ngày một gần cho đến khi họ đã ngồi xung quanh em rồi thì mới giật mình.
"nè nhóc con, cậu tên gì?"
Hiệu Tích sợ hãi đến muốn ngất, vẫn là ánh mắt lạnh đó nhưng không chỉ một mà là tận sáu cặp mắt đang nhìn thẳng vào em. "Trịnh-Trịnh Hiệu Tích" người đàn ông kia hài lòng tiếp tục hỏi "tuổi?", Hiệu Tích nuốt một ngụm nước bọt ngoan ngoãn trả lời "mười chín". "xin tự giới thiệu tên tôi là Thạc Trân, từ trái qua phải lần lượt là. Doãn Kì, Chí Mẫn, Thái Hanh, Chính Quốc, Nam Tuấn" Thạc Trân dừng một chút rồi lại nói tiếp " cậu đã hiểu?" Hiệu Tích mơ hồ gật đầu, dù em chưa hiểu cũng phải gật đầu để kết thúc cuộc hội thoại như tra khảo tù nhân này.
"được rồi em đi tắm đi" Doãn Kì đã nói thì em cũng không dám cãi. Hắn đưa tay về phía em ý muốn bế em lên. Hiệu tích ngoan ngoãn vươn tay bám chặc vai hắn, mấy chốc từ cậu nhóc mặt mài lắm lem bỗng hóa thiên thần. Hắn đơ người người nhìn em, đẹp thật đẹp em ấy mang dáng vẻ của một thiên thần nhỏ chứ không còn là một người bình thường nữa.
Doãn Kì nhịn không được mà hôn cái chóc lên đôi má bầu bĩnh hơi ửng hồng kia. Hiệu Tích chỉ biết ngồi im, mặt cúi cúi xuống không dám ngước lên, em càng xinh đẹp như một thiên thần nhỏ khi em mặc chiếc áo trắng. Dù nó chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, hệt như tâm hồn của em.
Em theo hắn xuống nhà, chiếc bàn được dọn sẵn đầy đồ ăn thơm phức. Hiệu Tích nuốt ực một ngụm nước bọt, cũng phải đã gần hơn hai ngày em chưa ăn gì. Nhìn em giống chú sóc nhỏ trực chờ lao đến dồn hết đống hạt dẻ vào miệng. Em vừa ngồi xuống, bàn tay nhanh nhẹn gấp đủ thứ đồ. Đôi má đã phúng phính nay lại càng phồng hơn khiến em Chả khác gì một chú sóc.
Em cảm nhận được những đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào em, nhưng nó không còn là sự lạnh lẽo thay vào đó nó chất chứa tràng đầy sự ấm áp.
Hiệu Tích ngồi dựa vào ghế tay nhỏ xoa xoa bụng lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bửa no như vậy/ phải là lần đầu tiên được ăn ngon như vậy.... Hiệu Tích xúc động mắt ươn ướt chực chờ chỉ muốn trào ra khỏi khóe mắt cậu chưa bao giơi nghĩ mình có thể ở đây, ở trong một tòa lâu đầu như truyện cổ tích cậu từng đọc.
Hiệu Tích chỉ mong thời gian trôi thật chậm để tận hưởng được những phụ cận giây hạnh phúc nhất đời này.
_________________________________________
Gốc: #7/3/2020
Bản sửa: #7/1/2022
Hăi~ Pe đây
Hì tớ sẽ sửa lại fic này vàd nhiều fic khác nữa:)))) nên cóa hơi lâu chút mn thông cảm cho tớ nhaaa haiz người ta nói thật là đúng mà viết fic không khó sửa lại mới khó 🥲 giờ phải sửa lại thoai năm nay phải hoàn fic mới được cố lênnnn
Hậu Giang 08:57 ÂM
#Pe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top