Chương 5 : Nguy Hiểm Đã Qua.

Lũ tàn ác kia nhìn chăm chăm bọn họ như những con hổ đói muốn lao vào ăn thịt con mồi, bọn họ run rẩy và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc khi bọn người đó sẽ giết chết mình thì tiếng còi của xe cảnh sát đã vang lên oà oe.

Bọn chúng nghe tiếng còi xe của cảnh sát mà trở nên vô cùng hoang mang, sắc mặt ai nấy cũng điều tái xanh mà ngay lập tức cố gắng bỏ chạy. Chiếc xe cảnh sát đã đến và dừng lại cảnh sát ngay lập tức xuống xe để xem có chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy hai người đàn ông đang nằm dưới đất và một cậu thanh niên rung rẩy trong sự hãi cảnh sát giờ đây lên tiếng :

"Này cậu nhóc hãy nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không ?"

Tài giờ đây ấp úng trả lời trong vẻ hoang mang : "Thật ra thì... Đã có một người bán ở chợ này ! Bà ta một kẻ vô cùng gian hồ. Và rồi vì bọn tôi không nghe lời bã nên bị bã kêu người đến đánh chúng tôi. Nên mới thành ra như thế này..."

Cảnh sát giờ bảo rằng mình đã hiểu, chốc lát bọn họ đã đưa mọi người lên xe. Chiếc xe đã lăn bánh sau một hồi lâu cũng đến bệnh viện, bên trong bệnh viện y tá đã chạy ra rồi đưa bọn họ vào trong bệnh viện để chữa trị. Cảnh sát cũng ngay lập tức rời đi và nói cậu rằng họ sẽ tìm ra và bắt được tên cầm đầu đã gây ra việc này với họ...

Tài ở trong bệnh viện ngồi quoài ghế chờ bác sĩ bước ra khỏi phòng để có hỏi thăm bọn họ đã ra sao rồi. Sau một hồi bác sĩ cũng đã ra cậu ngay lập tức lên tiếng hỏi bác sĩ :

"Bác sĩ hai người trong đó sao rồi ạ ?"

Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng đáp :

"Cũng may mắn là vết thương không quá nặng và bọn họ chỉ bất tỉnh khi bị thương thôi. Giờ cậu có thể vào thăm bọn họ được rồi!"

Cậu nghe đến đây mà cảm thấy rất vui vẻ, cậu nhìn bác sĩ rời đi rồi mở cửa phòng y tế sau đó bước vào bên trong nhìn hai người đang nằm trên giường nước mắt của cậu đã  rơi. Cậu tiến đến chỗ của Khanh mà lên tiếng :

"Em xin lỗi! Bởi vì em mà anh phải gặp biến cố này! Và nếu như lúc đó em nên ngăn anh lại và rời đi thì mọi chuyện sẽ không như vầy..."

Khanh cũng đã tỉnh lại cậu nghe được những gì Tài nói, mà đã cố gắng đưa tay lên chạm vào đầu của Tài khi cậu đang ngồi cuối đầu xuống khóc trên người anh, anh lên tiếng :

"Đừng khóc nữa! Lỗi không phải là tại em. Mà có lẽ đây là số phận nên chúng ta mới phải gặp nguy hiểm như này !"

Chốc lát anh đã ngồi dậy và cố gắng an ủi cậu : "Thôi đừng khóc lát nữa anh bình phục rồi chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau để quên hết những u sầu được không ?"

Tài gật đầu đồng ý yêu cầu của anh cậu ngay lập tức ôm chầm lấy anh lại mà lên tiếng trong sự nức nở : "Cảm ơn anh rất nhiều ! Bởi vì những chuyện anh đã làm cho em."

Anh ta mỉm cười bảo rằng không có gì đâu rồi bảo cậu hãy mạnh mẽ lên. Cứ như vậy thời gian đã đến chiều tối, anh cũng đã khỏe trở lại. Và người bác kia cũng đã ổn hơn. Hai người đến hỏi thăm người bác kia và cảm ơn ông ta rất nhiều bởi vì đã giúp đỡ hai người. Người bác kia mỉm cười bảo rằng không có gì hết và giúp đỡ người khác là điều đương nhiên.

Cậu chốc lát đã lấy tiền ra đưa cho ông rồi bảo rằng : "Này ông hãy cầm lấy số tiền này để chang trái cuộc sống nha!"

Nhưng ông đã trừ chối lời đề nghị của cậu và trả tiền lại cho cậu mặc dù cậu không muốn nhận. Và rồi cậu cùng Tài cũng phải rời đi và để ông ở lại bệnh viện. Lúc đi bọn họ có chào hỏi chia tay nhau, ra đến bệnh viện họ đã thuê một chiến taxi trở họ đến đồn cảnh sát để lấy lại xe của mình vì nó hiện đang ở đồn...

Vào đồn cảnh sát Khanh đã nói chuyện với cảnh sát về việc chiếc xe để lại hiện trường là của mình. Cảnh sát bảo chiếc xe đó là vật để điều tra nhưng rồi khi cậu lấy tiền đưa cho họ bọn họ cũng đã trả lại xe cho cậu...

Hai người giờ đây ra khỏi đồn công an, bọn họ leo lên xe của mình rồi anh vịn tay ga chiếc xe đã bắt đầu phóng thật nhanh trên con đường mập mờ ánh sáng...

Sau một lúc chiếc xe cũng đã dừng tại một công viên giải trí nơi bao phủ dòng người tấp nập. Tài nhìn khung cảnh và mọi thứ cậu trở nên vui vẻ khuôn mặt hiện lên nụ cười khiến anh nhìn cậu có một chút gì đó mê hoặc mà đờ người một lát lâu.

Sau khi thoát khỏi sự mê hoặc kỳ lạ kia anh đã tự hỏi bản thân của mình đã bị gì tại đang lại đơ mất mấy giây nhìn cậu cười ? Nhưng rồi cũng cố gắng gạt qua mà đưa cậu vào mua vé để chơi những trò chơi thú vị ở đây. Họ giờ đã vào trong công viên Tài nhìn mọi thứ trong sự thích thú, và rồi ánh mắt đã đổ dồn đến một trò chơi nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top