08
"Sao dạo này bọn anh lạnh nhạt với em thế?"
Eunha bực tức hỏi Soobin, Yeonjun, Taehyun.
"Thôi đi, cô ồn ào quá rồi đấy!"
Yeonjun quát lớn khiến Eunha giật mình, cô lại dùng cái trò nước mắt nhưng Yeonjun chẳng thèm đoái hoài đến. Cô lại quay ra ôm Taehyun nhưng Taehyun lại nhăn mặt khó chịu rồi đẩy cô ra.
"Cô phiền thật đấy, nước mắt cô làm bẩn hết áo tôi rồi này"
Nói xong hắn cũng bỏ lên phòng, nhìn sang Soobin thì cô cũng chẳng kì vọng vào bọn hắn được nữa.
Yeonjun ngồi trên phòng chơi game thì Soobin và Taehyun vào chơi cùng, cả đám đang chơi vui thì điện thoại Yeonjun có người gọi đến.
Hắn cũng bật loa ngoài rồi tiếp tục chơi game.
"Alo Yeonjun à, nhà họ Choi sẽ huỷ hôn với chúng ta nhé! Con sẽ không yêu Choi Beomgyu nữa. Ngày mai bọn con sẽ làm giấy ly hôn đi"
Bọn họ sững người lại chẳng tin nổi vào tai mình. Đúng thật là họ đã từng không muốn kết hôn với em nhưng bây giờ bọn họ không thể bỏ em được. Ván game bây giờ cũng bị bỏ ngỏ, Yeonjun sững sờ hỏi lại ông Choi:
"Tại sao vậy bố? Dù sao thì cũng phải có lý do chứ?"
"Họ chỉ nói là do Beomgyu tự tử nên họ sẽ quyết định gả Beomgyu cho nhà họ Park. Con trai nhà đó đã có ý với Beomgyu từ lâu rồi nên bây giờ họ sẽ cho Park Sunghoon kết hôn với Choi Beomgyu."
"Con sẽ không đồng ý đâu."
"Chuyện này bố sẽ để con xử lý, đừng làm bố thất vọng!"
Nói xong thì ông Choi cũng dập luôn máy, Yeonjun nhìn Taehyun, Soobin rồi hỏi:
"Bây giờ bọn mày tính thế nào?"
"Không huỷ"
Taehyun trả lời ngắn gọn, Soobin cũng đồng tình với ý kiến đó. Nhưng bây giờ, quan trọng nhất vẫn là quyết định của em.
Choi Beomgyu bây giờ vẫn đang nằm trên giường, bên cạnh là Chaewon đang ngồi trông chừng em.
"Chị ơi, Gyuie muốn đi sang Pháp"
Chaewon nhìn em đang nắm lấy tay áo mình mà lòng lại cảm thấy nếu mình từ chối thì em sẽ rất buồn mất. Chị cũng muốn cho em một cuộc sống mà em mong muốn, chị đang định nói thì bỗng nhiên có tiếng người đằng sau vang lên:
"Không được"
Quay đầu lại thì hoá ra là Taehyun đang đứng đó, Chaewon đang bực bội việc em tự tử sau khi gả đi thì gặp ngay được vấn đề nên vội kéo Taehyun ra ngoài hành lang.
"Nhà tôi cũng sắp huỷ hôn với cậu rồi, việc gì cần cậu quyết định với em ấy chứ hả Taehyun?"
"Tôi không đồng ý huỷ hôn, tôi sẽ chẳng kí giấy đâu"
"Đồ khốn nạn! Cậu nhìn em tôi ra cái gì sau khi gả về nhà cậu chưa? Trước khi gả đi chính tay nhà tôi chăm bẵm thằng bé từng chút một, ngay cả cái móng tay cũng được cắt đàng hoàng vậy mà từ khi đưa nó cho nhà cậu chăm, lúc đầu trắng trắng mềm mềm không một vết xước. Cậu nhìn thử thằng bé bây giờ xem? Khắp người không phải vết bầm thì cũng là vết thương!"
"Chuyện đó chúng tôi đã biết hối lỗi rồi"
"Hối lỗi? Cậu nói có vẻ đơn giản nhỉ? Cậu biết nó đang mắc cái bệnh tâm lý gì sau khi về nhà cậu không? Trầm cảm, rối loạn lo âu nặng. Chỉ hối hận là chữa lành được sao? Ngay cả bây giờ khi mà tôi đưa tay chỉnh lại tóc cho nó, nó cũng sợ hãi mà ôm đầu. Rốt cuộc cậu đã làm nó vậy Taehyun?"
Chaewon cũng chẳng kìm được mà khóc, cô thương em trai mình hơn cả bản thân. Nhìn hoàn cảnh em như vậy làm cô rất tự trách.
"Chuyện này... Tôi xin lỗi, nếu Beomgyu muốn ly hôn thì tôi sẽ để em ấy đi."
Nói xong thì hắn cũng rời đi luôn, Chaewon vẫn chẳng thể nào tỏ vẻ mạnh mẽ được nữa mà khuỵ xuống khóc nấc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top